Phác Hàng thấy Phác Thái Anh đã hỏi trắng ra như thế, hắn cũng chẳng muốn vòng vo, tay đưa lên mép giả vờ ho khan nói: "Trẫm hôm nay là có chuyện muốn nói với ngươi". Nếu không phải kiêng kỵ Phác Thái Anh vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn đã không cần nể mặt mũi ở đây cùng y đánh bát quái sao?
"Hoàng thượng xin phân phó". Phác Thái Anh cúi đầu nói.
Phác Hàng *bì tiếu nhục bất tiếu* nói rằng: "Chớp mắt đã sang thu, tháng hai mùa xuân năm sau tới kỳ khảo thí. Đây là khoa cử đầu tiên từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, trẫm phi thường coi trọng. Cho nên muốn phái hoàng đệ sang năm đi Giang Nam một chuyến vì trẫm chọn lựa rường cột nước nhà, không biết hoàng đệ có nguyện ý vì trẫm phân ưu?"
* Bì tiếu nhục bất tiếu: bên ngoài cười bên trong không cười
"Trong triều có rất nhiều người uyên bác hơn hạ thần, vì sao hoàng thượng không phái họ đi, so với họ thần nào có năng lực chi đây? Hạ thần sợ mình không đủ tài năng đảm đương trọng trách này, thỉnh xin hoàng thượng phái người khác". Phác Thái Anh đứng lên từ chối.
"Ai nha, hoàng đệ không cần khiêm tốn, trẫm biết năng lực của ngươi có thừa. Lần này khoa cử không phải chuyện nhỏ, nếu như không xong sẽ tổn hại uy danh của trẫm. Phái những người khác trẫm không yên lòng, ngươi cùng trẫm là máu mủ tình thâm, là người thân của trẫm, ngươi đi trẫm mới an tâm". Phác Hàng xua tay dối trá bạo biện.
Ý Phác Hàng đã rõ ràng, chuyện này làm xong chưa chắc được khen thưởng, nhưng một khi làm sai còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải lao vào vũng bùn này: "Thần..." Phác Thái Anh còn muốn chối từ.
Phác Hàng híp mắt, ngữ khí mang theo sát ý: "Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao?" Cơ bản mà nói chuyện này là củ khoai nóng bỏng tay, nếu mình đã muốn y đi, y nhất định phải đi. Bằng không chính là kháng chỉ!
Nếu như bây giờ nàng trả lời là không đi, Phác Hàng càng có lý để giết nàng. Phác Thái Anh cực kỳ thận trọng cân nhắc một phen, sau đó mới vạn bất đắc dĩ quỳ xuống hành lễ nói: "Thần nguyện hết lòng hết sức vì hoàng thượng".
Phác Hàng vỗ tay tán thưởng: "Trẫm lập tức ban thánh chỉ xuống, ngươi nhận lệnh làm khâm sai đại thần, thay trẫm đi Giang Nam. Trẫm ban cho ngươi một tấm kim bài, thấy kim bài như thấy trẫm".
"Tạ ơn hoàng thượng"Phác Thái Anh quỳ xuống thi lễ, lời còn chưa dứt liền đã nghe hắn nói tiếp: "Hoàng đệ, tiên đế chỉ có hai người con trai là trẫm và ngươi, tiên đế mặc dù truyền lại ngôi vị hoàng đế cho trẫm, nhưng thiên hạ này cũng có một nửa là của ngươi. Nếu hai người chúng ta hợp lực trị quốc, nhất định có thể thịnh thế, sử sách lưu tên! Hoàng đệ ý như thế nào?" Đánh một gậy rồi lại cho ăn kẹo ngọt, lời nói của Phác Hàng tuy dễ nghe, nhưng tất cả đều là giả dối. Sự còn chưa thành đã hứa hẹn lợi ích, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Phác Thái Anh vội vã cúi đầu: "Thần không dám, thần nguyện vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, chết không từ nan".
"Được được được, vậy vất vả hoàng đệ một chuyến, đợi sau khi ngươi từ Giang Nam trở về trẫm sẽ trọng thưởng!" Phác Hàng thấy mục đích đã đạt được, tươi cười dối trá nói với Phác Thái Anh.
Người bình thường nghe được những lời như vậy nhất định sẽ cảm khái ân đức của Phác Hàng, riêng Phác Thái Anh trong lòng biết việc này không phải việc tốt, thờ ơ đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thả
ФанфикCover: @Chaennie_2019 ---------------------------- Tác giả: Dịch Lâm Anh Editor: ankhabinh (@Six122) Thể loại: Bách hợp, cổ đại - triều đại không có thật, tình hữu độc chung, cải trang, ngọt, nữ nữ sinh tử, HE,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Kim...