Chương 63: Hạ Độc

27 6 0
                                    

Hai người ngục tốt được phái đến trông coi Phác Thái Anh là một già một trẻ ngồi bàn bên ngoài phòng giam nhậu nhẹt chuyện trò vui vẻ. Tình cờ đôi mắt liếc xéo về phía Phác Thái Anh đang ngồi xem thường, một ngày không ăn cơm vậy mà vẫn có sức lực, thực sự là lợi hại.

Ở trong mắt bọn họ, quan chức đều là những nhân vật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi tới đây rồi thì chẳng còn lại gì. Hai người bọn họ ở trong cái ngục này bao lâu còn chưa từng thấy có người nào nguyên vẹn bước ra ngoài.

Ai đến cũng kêu oan, khi nhìn thấy hình cụ tra khảo hai chân như nhũn ra, khóc đến thiên hôn địa ám, cuối cùng mệt mỏi mới chịu yên, mặc cho bọn họ làm gì làm. Còn không như Phác Thái Anh, từ lúc mới vào đã nhắm mắt lại đối mặt với vách tường, không nói câu nào, mặc bọn họ ở bên ngoài ra sức đe dọa vẫn không hề lay động.

Thật có thể giả bộ được sao, một hồi hai người bọn họ phải giở thủ đoạn xem Phác Thái Anh còn giả bộ được đến bao lâu.

Cửa ngục lớn bỗng vang lên, hai người bọn họ nhìn nhau, lão ngục tốt nói với tên tiểu ngục tốt: "Mở cửa đi, giờ chết của hắn sắp đến rồi". Tiểu ngục tốt sải bước đến cái ghế cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng.

"Ừhm"

Tiểu ngục tốt ấp úng đáp, đem thịt trong miệng nhai nhanh mấy lần nuốt vào, sau đó từ trên ghế nhảy xuống đập sạch sẽ tay mới chạy ra bên ngoài mở cửa.

Lão ngục tốt ở trong ngục nghe bên ngoài cửa lớn chi ca một tiếng mở ra, sau đó là một trận yên tĩnh, cũng không lâu lắm lại nghe chi ca một tiếng, hẳn là người đến lại đi rồi.

Chờ tiểu ngục tốt trở về, hắn ngẩng đầu lên hỏi

"Là ai?"

Tiểu ngục tốt trong tay nhấc theo một lam cơm, ánh mắt quái dị nhìn lão ngục tốt

"Là người đưa cơm"

Hai người ý tứ nhìn nhau, lão ngục tốt lập tức trưng ra ánh mắt chỉ huy

"Mở ra coi đồ ăn trong đó trước đi"

Tiểu ngục tốt đem lam cơn để lên bàn, mở nắp, lão ngục tốt cầm lấy cây tăm xỉa xỉa thịt trong kẽ răng nhổ phẹt ra đất, đá văng ghế dưới chân, tung người an vị trên mặt bàn. Tiểu ngục tốt đưa mắt nhìn lão ấy rồi nhìn Phác Thái Anh xem đang làm gì.

Tiểu ngục tốt lặng lẽ đến nhà tù thấy Phác Thái Anh như trước nhắm mắt lại mới quay gật đầu ra dấu cho lão ngục tốt biết. Lão ngục tốt nhận được tín hiệu, đem cây tăm trong miệng nhổ ra đất, vừa từ trong tay áo móc ra một cái bọc giấy lớn tiếng nói.

"Ai u, món ăn cũng không tệ lắm, không hổ danh là Thành vương! Bữa ăn cuối cùng phong phú đến thế"

Hắn thuận lợi mang bột phấn trộn vào bên trong cơm, cầm lấy chiếc đũa đảo qua đảo lại mãi đến tận khi bột phấn hòa lẫn vào cơm, mới nói tiếp.

"Xem ra ngươi chỉ ăn được cơm lần này nữa thôi, huynh đệ chúng ta cũng không cướp miếng ăn của ngươi"

Nếu không phải hoàng thượng ra lệnh nhất định phải cho Thành vương chết ở đây thì món ăn kia đã vào bụng hai huynh đệ bọn họ, làm sao đến phiên hắn. Lão vừa nói vừa liếm mép, quá đáng tiếc, xem ra món ăn thật ngon nhưng bọn họ không thể chạm vào.

Đây là kịch độc, ăn một miếng liền lập tức mất mạng. Bọn họ còn muốn sống lâu nên không thế tranh giành thức ăn với Vương Gia.

Hắn đem nắp lam cơm đậy lại, bĩu môi với tiểu ngục.

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ