Chương 68: Trở về

34 8 0
                                    

Khởi Tú lui ra khỏi đại sảnh, đóng cửa lại, đang muốn xoay người rời đi, khóe mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng đen. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc cảnh giác nhìn nơi bóng đen vừa lướt qua hỏi: "Là ai?" Ai có thể ở trong vương phủ giờ này, cũng chỉ có người trong Vương phủ, đâu còn ai khác.

"Ta đã thấy ngươi, đừng có trốn"

Nàng chậm rãi vừa đi đến gần vừa đe dọa: "Ngươi nếu không ra, ta liền gọi hộ vệ đến".

Bóng đen trong bóng tối cũng không tránh né nữa, liền từ bên trong góc đi ra, kéo xuống khăn che mặt.

"Khởi Tú là bản vương" Phác Thái Anh vì việc cấp bách nên trang phục hắc y trên người vẫn còn nguyên.

Khởi Tú nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, không nhịn được kinh hô: "Vương Gia"

Phác Thái Anh ra dấu cho nàng nhỏ tiếng: "Đừng la lớn"

Khởi Tú nghe vậy cuống quít che miệng mình, mở to hai mắt gật gật đầu: "Nô tỳ biết rồi".

Thấy Vương Gia gật đầu, nàng mới hỏi: "Vương Gia về khi nào?"

Phác Thái Anh cười không nói, ngược lại hỏi: "Vương phi có ở bên trong không?"

"Có, Vương phi đang bên trong chờ Vương Gia"

Khởi Tú đáp, lại tiếp theo vội vàng nói: "Chỉ là vẫn không chịu ăn uống gì, Vương Gia nhanh đi khuyên nhủ Vương phi đi".

"Ừhm, giao cho bản vương"

Phác Thái Anh tay đè trên ván cửa trên, đang muốn đẩy mạnh cửa vào, bỗng nhiên nghĩ nghĩ: "Bên trong có thức ăn chưa?"

Khởi Tú gật đầu liên tục: "Có có có, còn có trà nước, nô tỳ đều chuẩn bị rồi. Vương Gia mau vào đi thôi".

Phác Thái Anh phân phó: "Vậy thì tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi".

"Vâng"

Chờ cho Khởi Tú rời đi, Phác Thái Anh mới chậm rãi nhẹ nhàng đẩy cửa vào không phát sinh tiếng động. Xuyên qua khe cửa nhìn thấy người kia, trong lòng dâng một cỗ ấm áp, khóe miệng không kìm lòng được nâng lên ý cười.

Vừa nhìn thấy dáng hình người kia, cả người khí tràng tự động thay đổi ôn nhu, chỉ sợ sự lạnh lẽo của mình làm tổn thương người kia. Yêu thích một người chính là không bao giờ muốn nàng bị tổn thương dù chỉ một chút.

Phác Thái Anh lặng yên đi vào đại sảnh, đóng lại phía sau, không thể chờ đợi được nữa muốn đi đến bên người Kim Trân Ni. Bất ngờ cửa không biết va chạm nơi nào, kêu lên rắc rắc. Ngón tay Phác Thái Anh cứng đờ, cấp tốc hướng Kim Trân Ni đi đến.

Kim Trân Ni ngồi trên ghế mệt mỏi dự định đứng dậy đi tới lui, chợt nghe phía sau có âm thanh, nàng đang muốn quay đầu lại xem là gì, Phác Thái Anh đã nhanh chân bước đến phía sau nàng, một tay vòng qua eo của nàng, một tay che miệng của nàng, cánh tay hơi dùng sức liền đem Kim Trân Ni sát vào lồng ngực.

A! Kim Trân Ni phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lại bị tay Phác Thái Anh chặn lại.

Đột nhiên xuất hiện tập kích, đầu óc Kim Trân Ni phút chốc ngưng trệ, sau đó ra sức giãy giụa. Nhưng chỉ nghe được người phía sau ôm mình, thanh âm trầm thấp nói rằng:

"Vương phi, ta đã trở về"

Kim Trân Ni thân thể cứng đờ, cảm giác này hết sức thân thiết, ngoại trừ Vương Gia còn có thể là ai. Nhiệt khí nóng ấm lan tỏa phía sau tai Kim Trân Ni, làm cho tai của nàng nhiễm đỏ.

Phác Thái Anh ở bên tai của nàng nhẹ giọng dặn dò: "Đừng lớn tiếng, ta buông tay ra".

Kim Trân Ni gật đầu, Phác Thái Anh liền dời tay ra khỏi miệng nàng, nhưng một cái tay khác vẫn như trước ôm lấy hông của nàng.

"Lớn mật, tiểu tặc dám giả mạo Vương Gia"

Nàng muốn giả vờ lạnh lùng quát lớn người phía sau, thế nhưng Vương Gia trước mặt nàng, nàng căn bản không duy trì được bình tĩnh. Nàng càng nói càng nghẹn ngào, đến cuối cùng mơ hồ khóc nức nở.

Không kịp đợi Phác Thái Anh trả lời, Kim Trân Ni từ từ xoay người lại, nhìn thấy người mình yêu nhất kia, trong lòng đột nhiên buông xuống, cảm giác một ngày mệt nhọc căng thẳng bỗng chốc xông đến, cổ họng Kim Trân Ni đau rát, viền mắt ẩm ướt, bề ngoài kiên cường trong nháy mắt sụp đổ.

Vương Gia nở nụ cười, nước mắt nàng nhất thời không khống chế được chảy xuống, nàng vội vã che miệng mình sợ mình khóc thành tiếng, vùi đầu vào ngực Vương Gia, một cái tay khác ôm lấy ngài ấy, sợ Vương gia nhìn thấy khoảnh khắc chật vật của mình.

Phác Thái Anh cảm giác vạt áo của mình ẩm ướt, đau lòng xót dạ, muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chằm bờ vai của nàng trầm mặc không nói gì, tùy ý nàng ở trên người mình phát tiết tâm tình.

Kim Trân Ni khóc một trận: "Làm sao bây giờ mới về?"

Phác Thái Anh xoa xoa mái tóc Kim Trân Ni, cúi đầu ôn nhu: "Sao vậy ? Trong vương phủ có chuyện gì không vui à?"

Kim Trân Ni lắc đầu: "Trong phủ không có chuyện gì, thiếp lo lắng Vương Gia".

"Không phải ta đã về rồi sao?"

"Không có bị thương chứ?"

Vừa nghĩ Vương Gia có thể sẽ bị thương, Kim Trân Ni trong lòng cuống quýt, bàn tay đưa lên lưng Phác Thái Anh lo lắng sờ sờ, nhưng lại không biết nên sờ nơi nào, thế là đành một trận sờ loạn. Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu chảy xuống.

"Không có" Phác Thái Anh có chút ngứa, vội vã cầm lấy cánh tay của nàng đáp.

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ