Chương 95: Tâm sự cùng Trân Ni

62 10 1
                                    

Kim Trân Ni suy nghĩ một chút gật đầu: "Cũng đúng ha". Nếu như Vương Gia không có nữ giả nam trang thì Vương Gia sẽ không sống đến hiện tại, cũng sẽ không có chuyện sau này. Nhưng tất cả nếu như đều chỉ là nếu như, Vương Gia sống sót, hai người bọn họ kết hôn, điều này đã trở thành hiện thực, bất luận người nào cũng không thay đổi được.

Nàng đem ngón tay nhỏ bé của nàng đan vào bàn tay Phác Thái Anh nắm chặt để bàn tay hai người hòa quyện vào nhau, suy nghĩ hỏi: "Vương Gia ẩn giấu lâu như vậy, sẽ không bị người phát hiện sao?"

"Ngoại trừ một người" Phác Thái Anh đáp.

Kim Trân Ni sốt sắng: "Ai! Có thể hay không uy hiếp Vương Gia?"

Phác Thái Anh lắc đầu nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tiên hoàng".

Kim Trân Ni kinh hãi đến biến sắc: "Tiên hoàng biết?"

"Ta đến nay đoán không ra tâm tư phụ hoàng..." Phác Thái Anh thở dài suy tư.

Kim Trân Ni mày nhíu chặt: "Tiên hoàng không trách cứ Vương Gia ẩn giấu thân phận sao?"

Phác Thái Anh cười khổ: "Ông đại khái là muốn đem đẩy ta tới ngôi vị hoàng đế". Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi không nghe được gì, Kim Trân Ni chỉ nghe thấy nàng nói câu cuối cùng: "Ông đã làm được rồi".

Tiên hoàng thiên toán vạn toán vẫn không tính được Phác Thái Anh sẽ gặp Kim Trân Ni, bằng không ông coi như thiết lập bao nhiêu bố cục cũng sẽ không kích Phác Thái Anh nảy sinh tranh chấp cùng Phác Hàng.

Nếu quá mức, Phác Thái Anh không làm Vương gia nữa, quy ẩn núi rừng, vậy thì Phác Hàng làm được Phác Thái Anh cái gì.

Kim Trân Ni nhận ra vừa nhắc tới tiên hoàng, Vương Gia tâm tình liền rơi xuống. Nàng hiểu ý thay đổi câu chuyện: "Có mấy người biết thân phận Vương Gia?"

Phác Thái Anh nghe vậy ngẩng đầu lên nghĩ ngợi: "Chỉ có nàng, mẫu phi, còn có một nữ đại phu trong vương phủ". Sợ Kim Trân Ni hiểu lầm cố ý giải thích: "Ta là người, cũng sẽ sinh bệnh, vì thế cần một đại phu ở bên người, bà ta là người phù hợp nhất."

Kim Trân Ni nhìn vào đôi mắt đang cười của Phác Thái Anh hỏi: "Vương Gia vừa đến đây đã thẳng thắn thân phận của mình với thiếp, Vương gia không sợ thiếp không chấp nhận phần tình cảm này mà bỏ đi sao?"

Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi: "Ta tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy".

Đáp án này cũng không làm Kim Trân Ni thoả mãn, nàng khịt mũi coi thường: "Vương Gia lấy đâu ra tự tin?"

"Trên đường tới đây ta nghĩ rất nhiều, nếu không thể vậy thì từ bỏ, trả tự do cho nàng..." Kim Trân Ni nghe thấy Phác Thái Anh ý nghĩ buông tay, bàn tay không tự chủ liền xiết chặt bàn tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh chậm chạp không chịu tiếp tục nói, Kim Trân Ni hồi hộp bật thốt lên hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đôi mắt Phác Thái Anh chuyển động giả vờ do dự: "Sau đó thì..."

Thấy Kim Trân Ni dáng vẻ vội vàng, nàng ho khan nói "Ta trước đây nghĩ sẽ nói cho nàng biết, thẳng thắn với nhau chỉ cần mấy câu thôi nhưng đó là một quá trình gian nan, không đơn giản như nàng tưởng tượng. Ta kiêng kỵ quá nhiều, nhất định phải lấy đại cục làm trọng nên vẫn cân nhắc cho nên mới chậm chưa nói cho nàng biết".

Kim Trân Ni hiểu được điều đó, trước những tâm tình chân thật này nàng vuốt má Phác Thái Anh: "Vương Gia cực khổ rồi".

Phác Thái Anh cầm tay nàng áp lên mặt mình cười: "Khi Phác Hàng theo dõi chúng ta, những đại thần và thủ hạ của ta cũng đôn đốc ta tạo phản, bọn họ không nghĩ đã trực tiếp đặt ta vào nơi nguy hiểm. Nếu nói ra bí mật cho nàng nghe, e rằng nàng cũng sẽ nguy hiểm, nên ta lựa chọn tiếp tục che giấu, đợi giải quyết xong hết thảy rồi nói với nàng cũng chưa muộn".

"Sau này lúc đang cùng Phác Hàng đối nghịch, ta liền tự nói với mình lần này nếu có thể sống sót trở về sẽ nói cho nàng nghe chân tướng, sau đó bất luận nhận được đáp án ra sao ta đều thản nhiên chấp nhận, đâu ai nghĩ trong đó sinh ra nhiều khúc chiết như vậy. Cho nên đến hiện tại mới nói cho nàng, nàng trách mắng ta, ta cũng hiểu. Bây giờ chúng ta có thể ngồi ở đây yên tĩnh trò chuyện, đã là vui rồi".

Kim Trân Ni trầm mặc, đối với nỗi hờn giận Phác Thái Anh bỏ nàng ở đây lâu như vậy bỗng chốc đều tan biến, nàng nằm trên ngực Phác Thái Anh nghe trái tim của nàng ấy đập một nhịp lại một nhịp. Kim Trân Ni ôm chặt hông Phác Thái Anh thở phào nhắm mắt lại, chưa bao giờ an lòng như bây giờ: "May là Vương Gia bình an trở về".

Phác Thái Anh gật đầu, may là nàng đã trở về.

"Ta chỉ cần chu toàn cho nàng, có trả giá cái mạng này cũng sẽ không tiếc."

Kim Trân Ni hốc mắt nóng lên, cắn răng nhịn xuống xúc động muốn khóc: "Vương Gia không nên nói lung tung! Vương Gia nhất định vẫn bình an".

"Nhất định" Phác Thái Anh cười: "Nàng còn muốn biết gì nữa không?"

Kim Trân Ni lại hỏi: "Vương Gia tại sao không cho thiếp sớm trở lại kinh thành? Nói không chừng thiếp có thể giúp người chút gì".

"Tạo phản không phải trò đùa, có khi còn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ta không thể để cho nàng mạo hiểm". Phác Thái Anh đưa bàn tay chạm vào cái cổ bóng bẩy của Kim Trân Ni, nàng hy vọng Kim Trân Ni hiểu được nỗi khổ tâm của nàng.

"Vậy tại sao Vương Gia lâu như vậy mới đến đón thiếp?"

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ