Chương 49: Hồi ức của Thái phó (1)

35 7 0
                                    

Phác Thái Anh: "Lần này lên núi đến, không chỉ có chuyện này"

Văn Huỳnh Dương thu hồi tay đang đặt trên vai Phác Thái Anh, vuốt chòm râu hỏi: "Chuyện gì?"

"Con muốn mời Thái phó hạ sơn, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Thái phó" Phác Thái Anh thật lòng thật dạ.

"Ngươi muốn mời lão phu đến vương phủ của ngươi? Hay là vào trong hoàng cung".

Văn Huỳnh Dương nhướng chân mày: "Hoàng huynh ngươi sẽ không vì thế mà hoài nghi ngươi sao?"

Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi: "Con đã quyết tâm thì sẽ không sợ hắn làm khó dễ, ngược lại chuyện kia sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, bắt đầu sớm hoặc muộn không có gì khác biệt".

"Chuyện này..." Văn Huỳnh Dương do dự nói.

"Xin Thái phó đáp ứng cho con"

Phác Thái Anh muốn quỳ xuống cầu Văn Huỳnh Dương, lại bị ông đỡ lấy: "Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi đừng tùy tiện quỳ xuống. Huống chi ngươi còn là Thành vương".

Ông trầm ngâm chốc lát: "Đã như vậy, lão phu sẽ theo ngươi hạ sơn, bất quá lão phu còn có chút chuyện muốn làm cho xong".

"Thái phó còn có chuyện gì chưa làm xong? Con nguyện ý vì ngài ra sức" Phác Thái Anh nghi ngờ hỏi.

Văn Huỳnh Dương lắc đầu: "Những việc này ngươi làm không được. Ngươi ra ngoài trước đi, thuận tiện gọi Tư Thanh vào, lão phu có việc muốn nói với hắn".

"Vâng"

Phác Thái Anh nghe lời rời đi, ra gian nhà ngoài liền nói với Lâm Tư Thanh: "Thái phó cho gọi ngươi vào".

"Vâng"

Lâm Tư Thanh đáp, hướng về gian nhà đi đến. Đẩy cửa vào bên trong, đưa tay khép cửa phòng lại mới hỏi: "Tiên sinh tìm con có chuyện gì?"

"Lão phu muốn giao cho ngươi một ít chuyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ". Văn Huỳnh Dương sắc mặt nghiêm nghị nói với hắn.

Lâm Tư Thanh chưa từng thấy tiên sinh nghiêm túc như vậy, vội vã đáp: "Con nhớ"

Lúc này ở bên ngoài Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh từ bên trong đi ra miệng vẫn mỉm cười, không khỏi tò mò hỏi: "Thái phó nói cái gì mà Vương Gia vui vẻ như vậy?"

Phác Thái Anh nghe vậy nhìn phía nàng, nàng vừa rồi không nghe được Kim Trân Ni hỏi: "Cái gì?"

Kim Trân Ni lập lại lần nữa: "Thiếp hỏi Thái phó vừa rồi nói cái gì mà Vương Gia vui vẻ như vậy?"

Phác Thái Anh mừng tít mắt: "Thái phó đáp ứng cùng chúng ta hạ sơn"

Kim Trân Ni kinh ngạc: "Có thật không?"

Phác Thái Anh cong tay quẹt mũi: "Thật"

Lâm Tư Thanh đi vào một hồi liền đi ra.

Phác Thái Anh không nhịn được hướng về hắn dò hỏi: "Thái phó nói cái gì?"

Lâm Tư Thanh nghe được câu hỏi, trong đầu lại nhớ đến việc Thái phó giao cho, liền lắc lắc đầu:

"Không có gì"

"Sao Thái phó vẫn chưa ra?" Phác Thái Anh không truy hỏi vấn đề vừa nãy, ngược lại hỏi Lâm Tư Thanh.

"Thái phó đang thu dọn hành lý, xin Vương Gia chờ một chút". Lâm Tư Thanh hồi đáp.

Phác Thái Anh cảm thấy cũng đúng, khả năng là do mình quá nóng ruột mà thôi, luôn cảm thấy thời gian kéo dài, liền nhẫn nại bên ngoài chờ Văn Huỳnh Dương đi ra.

Sau khi Lâm Tư Thanh ra ngoài, Văn Huỳnh Dương hướng về phía đông quỳ xuống, dập đầu hai cái lại dập đầu, hai tay chống chịu cơ thể, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Hoàng thượng, ngài ở trên trời linh thiên có thể nhìn thấy Thành vương rốt cục như ngài mong muốn trưởng thành rồi. Vương gia hiện tại đã có thể đảm đương chức trách và năng lực, ngài có thể an tâm rồi!"

Bốn năm trước, trong ngự thư phòng truyền đến từng trận ho khan, ngoài cửa ngự thư phòng lặng yên không một tiếng động, các cung nữ và thái giám trông cửa cúi đầu không dám thở mạnh. Lúc đó Thái phó của Thành vương là Văn Huỳnh Dương theo khẩu dụ tiến cung, sau khi đến trước cửa ngự thư phòng, ông hỏi Đại thái giám đứng ở cửa: "Hoàng thượng có ở bên trong không?"

Đại thái giám thấp giọng trả lời: "Thưa Văn thái phó, hoàng thượng đã ở bên trong chờ thái phó lâu rồi".

"Ừhm"

Đại thái giám để tiểu thái giám mở cửa ngự thư phòng: "Xin mời Văn thái phó vào nhanh đi".

"Đa tạ công công"

Văn Huỳnh Dương đối với hắn thi lễ, vội vã nhấc quan bào lên khom lưng đi vào.

Sau khi ông đi vào, Đại thái giám lại sai người đóng cửa lại, bên ngoài và bên trong ngự thư phòng một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Chuyển qua khúc ngoặt cùng màn che, Văn Huỳnh Dương đi tới chổ hoàng thượng hay phê duyệt tấu chương. Ông hết sức cung kính hướng người ngồi phía sau chiếc bàn: "Thần tham kiến hoàng thượng".

"Là Văn thái phó sao?"

Người kia đang cầm bút viết vài chử trên giấy. Nghe tiếng cũng không có ngẩng đầu lên.

"Chính là hạ thần"

Văn Huỳnh Dương đáp: "Để hoàng thượng đợi lâu"

Người kia lúc này mới ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn rõ người trước mặt: "Văn Thái phó xin chờ một chút, trẫm phê duyệt hết phần tấu chương này sẽ nói chuyện với ngươi".

"Vâng"

Văn Huỳnh Dương nói xong lui sang một bên, khoanh tay đứng hầu.

Khoảng chừng thời gian một chung trà, hoàng đế Phác Cảnh xem xong tấu chương trên tay, cầm bút lên hạ chấm một điểm mực nước ở phần cuối của tấu chương hai chữ: "Chuẩn tấu", sau đó đem tấu chương xếp cẩn thận sang một bên

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ