Chương 34: Tiệc rượu với các quan lại

34 6 0
                                    

Tuần phủ Giang Nam sắp xếp cho Phác Thái Anh ở trong một phủ đệ nghỉ ngơi vài ngày, riêng hắn lập tức phái người gọi các quan chủ khảo Giang Nam cùng các vị giám khảo khác tụ hội.

Quan chủ khảo Giang Nam báo cáo chi tiết với Phác Thái Anh tổng số thí sinh tham gia dự thi, tổng số giám khảo trường thi và các công việc sau khi được sắp xếp chờ các vị thí sinh đỗ đạt tân nhiệm. Phác Thái Anh lật qua lật lại hồ sơ mà hắn đưa cho, nói rằng "Các ngươi cũng biết lần khoa cử lần này không phải chuyện nhỏ, bản vương không cho phép có bất kỳ sơ suất. Đối với thí sinh gian lận cùng với vị giám khảo nào có dấu hiệu bao che, ta sẽ không thiên vị, nhất định phải nghiêm trị không tha! Mọi người đã nghe kỹ".

Các quan lại cùng nhau khom người: "Hạ quan đã rõ".

Phác Thái Anh nghiêm túc nói: "Lần trước khoa cử như thế nào, bản vương tương tin các ngươi đều đã biết, năm nay nhất định phải so với lần trước còn phải nghiêm túc hơn".

"Vâng"

"Những việc khác không có gì, các ngươi lui xuống trước đi" Phác Thái Anh chăm chú xem hồ sơ, khoát tay áo nói.

"Vương Gia, còn hồ sơ này?" Quan chủ khảo chỉ chỉ hồ sơ trên tay Phác Thái Anh trên tay hồ sơ ngượng ngùng cười hỏi.

"Để lại đây cho ta xem" Phác Thái Anh buông xấp hồ sơ xuống, cầm lấy chén trà trên bàn nói.

"Vâng, được" quan chủ khảo cúi đầu trả lời.

"Hạ quan xin cáo lui" các vị quan đồng thanh nói, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Quan chủ khảo còn chưa đi đến cửa, chờ tất cả mọi người đi xa lại quay mặt trở về. Phác Thái Anh uống xong trà đặt chén xuống bàn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn: "Đại nhân tìm bản vương còn có chuyện gì sao?"

"Hạ quan có chút việc, không biết không biết có nên nói hay không?" Quan chủ khảo lấy lòng hướng về Phác Thái Anh cười nói.

"Đại nhân cảm thấy nên nói thì cứ việc nói đi" Phác Thái Anh mặt không chút thay đổi.

"Hạ quan muốn đề cử với Vương Gia một kim khoa thí sinh, bản thân hắn tài hoa hơn người, là Giang Nam tài tử nổi danh. Hơn nữa của cải giàu có, phụ thân là phú giáp đại thương nhân..."

Hắn chưa kịp hắn nói xong, Phác Thái Anh liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Đại nhân đem những lời bản vương vừa nói lúc nãy là gió thoảng bên tai sao? Hay là đại nhân nghe không hiểu? Có cần bản vương nói lại lần nữa không?"

Quan chủ khảo nghe xong mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra quỳ xuống

"Hạ quan không dám"

"Nếu hắn có thực tài, bản vương hy vọng có thể thấy hắn dùng năng lực chứng minh trong kỳ khảo thí, không cần ngươi ở đây nói giúp cho hắn. Còn phụ thân hắn có bao nhiêu tiền thì có liên quan gì đến ta?"

Giọng nói lưu loát mang theo ý răn đe: "Ngươi cố gắng làm tốt chức quan chủ khảo của mình, đừng vọng tưởng những chuyện khác, nhất là nhận lễ vật". Nói xong vỗ mạnh lên mặt bàn làm cho quan chủ khảo một phen giật mình!

"Vâng vâng vâng. Hạ quan không dám!"

Quan chủ khảo quỳ phục trên đất trả lời liên tục. Kỳ thực quan chủ khảo cũng chỉ muốn thử xem thế nào, không nghĩ Phác Thái Anh nói mấy câu đã triệt để vấn đề như vậy khiến hắn không còn dám mang mộng gian manh.

Đợi đến khi quan chủ khảo bước ra ngoài, những vị quan chức vừa nãy vẫn còn đứng trước phủ đệ chờ hắn. Vừa thấy quan chủ khảo đi ra lập tức vây lại, nhao nhao ồn ào: "Thế nào? Thế nào? Vương Gia nói thế nào?"

Quan chủ khảo hét lớn một tiếng: "Các ngươi đừng ầm ĩ!"

Các quan lại lập tức yên lặng, không dám nói nữa. Đôi mắt bọn họ hoàn toàn đặt trên người quan chủ khảo. Quan chủ khảo run rẩy lấy tay chỉnh ô xa trên đầu rồi lại từ trong tay áo lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi chỉnh tề mới nói: "Vương Gia không phải dễ chọc, nếu muốn bảo vệ quan mũ trên đầu các ngươi thì mau mang lễ vật trả lại. Tuyệt đối không được nhận thêm!" Hắn ở Giang Nam nhiều năm như vậy còn chưa gặp phải người nào như Vương gia đây, chưa gì đã dùng khí thế áp đảo hắn.

"Thật sự phải như vậy sao?" Có một vị quan lớn mật hỏi, những người còn bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Quan chủ khảo thấy bọn họ còn không biết thức thời, liền hung hãn nói: "Nếu không tuân theo thì để mạng lại đi" phẩy tay áo một cái liền rời đi.

"Nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được! Mãi mới chờ đến rồi ba năm mới có cơ hội, tại sao có thể liền như vậy buông tha". Mấy quan chức còn lại đang bàn luận, đột nhiên trong đám người vang lên một câu nói. Các quan chức ngừng bàn tán, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy người nói chuyện gương mặt béo mập, bóng loáng.

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ