Chương 10 - Osin không công

138 28 16
                                    

Gentar hai tay xách túi về nhà trong tâm trạng mông lung thẫn thờ, mặt mũi cậu lơ đơ và ánh mắt nhìn chằm chặp vào hư vô chẳng nói lấy một lời. Trạng thái bất ổn định ấy vẫn tiếp diễn đến tận lúc lôi nước ngọt trong túi ra, cậu mới phát hiện mua nhầm sang hộp sữa dâu tây thay vì Coca, thứ thức uống ngọt sắc vốn dĩ không hợp đổ vào bụng cậu.

- ...

Mò tiếp túi hoa quả, ừm, mấy loại dưa xoài bình thường, không bốc phải đồ gì lạ.

Thở phào nhẹ lòng, Gentar đem chúng đi rửa sạch trong lúc thầy giáo bày biện đồ ăn ra bàn. Việc gọt bổ... cứ làm luôn đi nhỉ. Dù nãy chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cậu biết bữa ăn hôm nay vô cùng giản dị, lần nữa, cực kỳ đối lập với vẻ sang trọng của căn phòng anh sinh sống.

Vốn dĩ tâm tư không mang ý định tò mò đâu, nhưng bức ảnh trong phòng riêng của Earthquake không ngừng cào xé tim gan Gentar, kích thích cơn hiếu kì thèm khát được giải đáp lên đến cùng cực, do đó cậu quyết định đi đến nước hỏi trực diện.

- Thầy Earthquake. Thầy quen chú Thundy và ông nội em ạ?

Người được hỏi 'Hửm?' một tiếng, rồi như hiểu ra thắc mắc của cậu, anh liền trả lời.

- Đúng rồi. Cả hai người đã giúp đỡ thầy rất nhiều.

- ...Sao thầy giấu em chuyện thầy biết họ?

Ném cho cậu một nụ cười bất đắc dĩ, Earthquake ngồi xuống ghế và yêu cầu cậu tới chỗ ngồi đối diện dùng bữa.

- Thầy chỉ biết khi Sopan kể ông em là cựu hiệu trưởng. Vì từng là học sinh của thầy ấy và còn giữ chút liên lạc, phần nào thầy nắm được tình hình gia đình ông.

- ...

- Con trai và con dâu ông qua đời vài năm sau khi thầy tốt nghiệp, để lại đứa cháu nội một mình ông chăm sóc.

Gentar trùng vai thở dài thêm lần nữa, lồng ngực như thắt lại, cảnh cáo cho cậu về một quá khứ không được phép bỏ quên.

- ...Vâng, đứa cháu đó là em.

Tiếp đến hồi tưởng về chuỗi ngày dài tự hủy hoại chính tinh thần mình, cậu thầm trách móc bản thân đã phải khiến cho ông nội buồn phiền ngay cả khi người đang nằm trên giường bệnh.

Trước mâm cơm ngon lành thơm mùi cà ri và canh ngọt, Gentar lại ôm chầm lấy đầu mà vò tóc than thở.

- Em là tên bất hiếu ngu xuẩn, là kẻ không đáng được yêu thương...

- Gentar.

Anh gọi tên cậu, nhưng dường như tâm trí cậu chỉ còn xoay quanh nỗi tự trách dần dần vắt kiệt tinh thần. Tới khi móng tay bắt đầu cào cấu lên lớp da, Earthquake mới vội vàng buông thìa xuống lao đến bên kia bàn mà giữ chặt đối phương, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Gentar, nhìn thầy.

- ...

Hệt một đứa trẻ ngoan, cậu ngước lên nhìn thầy. Cặp đồng tử hai lớp màu đỏ vàng vốn dĩ thường ngày tách biệt nay hoà lẫn vào nhau thành một gam màu chết xám xịt tẻ nhạt, liên tục xoáy tròn, cuồn cuộn, hỗn loạn đan xen. Ấy thế nhưng điểm sáng phản quang của chúng lại tắt lịm, nằm im bất động không chút gợn sóng.

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ