Chương 15 - Tay đua chuyên nghiệp

100 22 14
                                    

Nửa chừng bữa tối ngày hôm sau, Thunderstorm hùng hồn tuyên bố sẽ đi họp phụ huynh cho con trai nhà mình.

- Mười mấy năm trời không đi, giờ trải nghiệm lần nữa cho nhớ.

- ...

- ...

Phét không ngượng miệng.

Supra tưởng anh lại lười nhác bỏ bê giống mọi năm nên sáng nhận tờ giấy mời cái liền điền tên Solar. Giờ thì hay ghê, Thunderstorm muốn xông pha sự kiện này. Nghe mùi cứ đáng nghi sao sao ý. Đừng nói ba nhỏ đang âm mưu khảo sát thực địa để dốc túi mua lại cả cái trường nhé?

...Nghĩ nhiều rồi.

Chia sẻ chung tần số với cậu, Solar đang gắp thịt vào miệng cũng nhướng mi thắc mắc.

- Em tính làm gì?

- Làm gì đâu.

- Thundy.

- ...

Bị ánh mắt bạc nghiêm khắc nhắc nhở, Thunderstorm có chút chột dạ, sống lưng thì lạnh toát, tiềm thức quay cuộn phim hồi tưởng về ngày trước bị anh phát hiện mình giấu người nhà có thân quen với chủ nhiệm con trai. Tới lúc này nội tâm cũng hơi rén ngang.

- Có liên quan tới thầy Earthquake đúng không, Thundy?

Con nhà tông đã giống lông lại còn giống cánh. Kế thừa tri thức cao siêu và khả năng tư duy đỉnh chóp của bậc tiền nhiệm, Supra thay mặt ba lớn ngay lập tức đoán trúng phóc tim đen thành viên còn lại trong gia đình.

- Sao con nghĩ thế?

Thunderstorm cũng chẳng phản đối.

- Gentar sáng bảo nhận giấy từ tối qua, còn kêu cậu ấy được thầy gợi ý mời ông nội đi họp.

- Ừm.

Solar nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Mối quan hệ giữa bạn đời và cựu hiệu trưởng anh có biết lờ mờ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu sự thay đổi bất thường của Thunderstorm là vì ông, anh cũng không tiện trách cứ.

Dù sao ngày xưa anh luôn được ông giúp đỡ khá nhiều.

- Em sẽ dẫn bác đi?

Bạn đời Solar gật đầu.

- Anh nắm bắt tốt đấy chứ.

Ông nội Gentar, cựu hiệu trưởng Rintis, hiện tại đang thường xuyên tiếp nhận điều trị trong bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn Voltra. Tài sản thuộc quyền quản lý nhà Thunderstorm cả, ông ra sao anh rõ hơn ai hết, chi tiết từ lượng ăn đến giấc ngủ.

Chỉ là...

- Dù sao cũng cần người hỗ trợ đẩy xe lăn cho bác. Mà người ngoài không thích hợp cho cuộc họp.

Ông Gentar già yếu lắm rồi, chân không còn vững nữa. Bác sĩ chẩn đoán, phần cuộc đời còn lại của ông phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Đối với người đàn ông đứng trên viền đất bên kia của đời người, ông chỉ phất tay điềm đạm. Thiên cơ không thể cưỡng cầu, nếu số phận ông là không thể đi lại, thì cứ để vậy thôi.

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ