Chuỗi ngày ôn thi khổ luyện kết thúc bằng một bảng danh sách gây sốc hội đồng trường, đồng thời khiến cho bầy học sinh hoang mang sợ hãi khi thấy xếp hạng tưởng chừng như cố định của mình bị tụt lùi hẳn một bậc rõ rệt, mà nguyên nhân còn xuất phát từ nhân tố luôn chiễm chệ vị trí đầu bảng từ dưới đếm lên.
Hạng 2 - Gentar.
Hạng 2...
2...
.
Tới giờ bản thân Gentar vẫn chưa hiểu, vì cớ gì mà cậu phải ở đây, trong cái lớp 11A này, mất đi giờ nghỉ trưa quý giá, hi sinh bữa ăn ngon chắc bụng, chỉ để bị treo ngược lơ lửng trên trần nhà bằng dây thừng như con sâu đo và giãy giụa trong vô vọng!?
- Glacier! Bảo Sori thả tớ ra!!
- Hình phạt thích đáng. Chịu đựng đi.
- Tớ không cố ý, thề! Đó đơn giản là thực lực của tớ!
Ừ, thế nên Glacier mới tức anh ách cái lồng ngực đấy. Cái tên dở hơi Gentar này, hoá ra bấy lâu qua nó toàn học lưng lửng để xếp hạng vừa đủ. Thế mà mọi người cứ ngỡ cuối kì lớp 10 nó cật lực phấn đấu lắm, phải cầu đến tổ tiên cứu cánh cho mới miễn cưỡng lọt vào top 35 học chung với nhóm bạn thân bọn họ.
Nhưng không, kẻ làm bài thi ẩm ương không chỉ có mỗi cậu ta mà có tận hai. Nếu Glacier quẹt giấy hờ hững một thì tên Gentar này giấu nghề mười! Căn bản là thể loại học sinh giỏi giả ngu đúng nghĩa, y chang ấn tượng ban đầu của thầy Earthquake.
Chuyển tầm nhìn sang thằng bạn thân nối khố, thấy nó đặt mông lên bàn ngồi, tay phẩy quạt miệng cười cợt hướng thẳng về phía này, thâm tâm Glacier hệt như bao phủ trong nhiều lớp bụi mù, cảm giác bị dắt mũi tới nhức sụn nhưng chẳng thể nào biết được điểm cuối dây cương nằm ở đâu.
Thôi cứ giận cá chém thớt cho bõ tức cái đã.
- Cậu đang nghĩ giận cá chém thớt lên tớ đúng không?
Chân đi đằng đầu, nhưng cố tình giúp máu chảy về não ồ ạt hơn, ánh mắt nhận biết vấn đề của Gentar phát triển tinh tường mỗi lần mạng sống bị đe doạ.
- Bẵng đi một quãng, cậu thông minh lên nhiều rồi.
- ...Ý cậu trước giờ tớ n.g.u lắm à?
Glacier ném cho đối phương vẻ mặt đừng có nói thừa.
- ...
Thằng bạn khốn!
Nói chung chọc người đến bớt tức tối rồi thì Glacier kêu Sori thả con sâu xuống, tay giúp phủi bụi cho, vuốt thẳng lại mép áo, vừa đấm vừa xoa, xong xuôi cái liền đạp nó về chỗ nghỉ ngơi.
Gentar lộn cung một vòng lăn trên nền đất, quần áo vừa nhăn vừa bẩn trở lại, trán đập Cốp! vào thành bàn, nổi u nguyên cục to tướng. Đau quá thằng chả ngoác miệng ra than.
- Khổ thân. Thôi nín đi rồi ăn nè.
- Hức... Cảm ơn, Frostfire.
Mi mắt vương một tầng hơi nước, cậu sụt sịt cảm động. Không ngờ người ít bán hành nhất hôm nay lại đối xử tệ với cậu, trong khi tên chiến hữu hở tí là kéo thân ra choảng nhau thì bỗng dưng tốt bụng đột xuất. Tuy lạ lẫm nhưng đáng trân trọng. Nội tâm không khỏi dâng trào một cỗ ấm áp ủ tan giá lạnh con tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học trò
FanfictionCP chính: GenSup CP phụ: SolThun CP siêu phụ: SopanQuake Supra là con của SolThun... bằng cách nào đó 🐧 Hãy để trí tưởng tượng bay xa ~ Ở đây tớ để tên Elements là tiếng Anh, còn Fusion là gốc Malay Vẫn là một câu chuyện tẩm đá sau khi tự bắn chân...