Chương 13 - Bí mật 2.0

151 29 23
                                    

Frostfire vuốt mặt không kịp. Cậu ta trợn trừng mắt, kéo căng vành tai ra thật rộng chỉ để nghe rõ hơn từ người đáng tin cậy nhất trong nhóm, cái kẻ vừa cầm quạt vừa cầm điện thoại nhoay nhoáy gõ một dòng chữ đáng ngờ gửi cho một đối tượng khả nghi mang avatar ẩn hiện trên màn hình. Hít hơi dài kiềm chế dòng máu nóng rực trong huyết quản, sau đó hỏi một câu từ tận đáy lòng.

- Cậu... vừa nói gì?

- Tớ bảo tớ đang nhắn tin cho anh Quake.

- Phụtttt-

Sori tạt chân ngang qua liền phun hết nước lọc trong miệng vào giao diện nhăn nhó của Frostfire. Thằng bạn nóng tính của cậu lạ thay, vẫn cố kiềm chế cơn sốt máu sục sôi mà nghiến răng nhặt nhạnh từng từ.

- Cậu.nói.cái.gì.cơ.?

- Có gì sao?

Tình hình ngó coi bộ hơi căng thẳng, Sori nhanh chóng nhét chai nước vào cái loa phát thanh đứng cạnh cho nó nín hẳn. Xong xuôi mới chuyển hướng sang hỏi dò vấn đề ban nãy mình loáng thoáng nghe được.

- Sopan. Ừm, 'anh Quake' cậu vừa nhắc tên, có phải...?

- À, ừ. Đúng rồi, là thầy chủ nhiệm đó.

- AAAAAAAAAA !!!!!!

Thiếu niên nóng nảy Frostfire nốc cạn chai nước bù đắp sinh lực rồi gào thét thất thanh trong vô vọng. Tiếng quang quác ầm ĩ của cậu ta đánh động đến cả những đồng học đang yên bình thưởng thức giờ nghỉ trưa quý giá. Hàng chục ánh mắt nhìn chòng chọc vào hội bạn sáu người chỉ chỏ xì xào bán tán cũng không có khiến âm thanh khủng khiếp ấy nguôi bớt đi một tông nhịp. Tên sôi máu vẫn tiếp tục mạnh ai nấy quản, tay túm cổ áo thằng cáo già não to, lắc qua lắc lại liên hồi, thiếu điều vung năm ngón vả cho mấy cái lệch hàm mới nguôi.

- Đừng! Sopan, làm ơn đừng! Một kẻ điên dở hấp hơi lên cơn thần kinh là đủ rồi!!

Thiếu niên lục vàng kế bên hùa theo sướt mướt chảy tuyến lệ, tấm thân mảnh khảnh lao tới đu chân bám càng Sopan nức nở cầu xin.

- Đúng thế! Mình Gentar hấp hơi điên dở thần kinh lên cơn là quá đủ rồi!!

- Này! Mấy cậu chọc kháy ai thế hả??!

Giấc ngủ cạn bị làm phiền, Glacier mặt mũi đen sì khàn giọng phàn nàn.

- Ồn ào quá.

- Glacier, cậu không tò mò sự thay đổi bất thường của Sopan ư?

Trước nghi vấn của Supra, Glacier không những chẳng tỏ ra bất ngờ, lại còn thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài như thể bản thân chẳng liên quan đến sự tình vừa rồi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt màn hình điện thoại, trọng tâm sự chú ý cậu ấy hoàn toàn đổ dồn lên thiết bị điện tử.

- Có phải vấn đề gì to tát đâu. Sopan là đầu não của nhóm mình, cậu ta tin ai thì mình tin theo thôi.

- Ừm, cũng hợp lí. Mà cậu đang tra cứu đồ nghề à?

- Dao phẫu thuật não. 

- Ồ... Nhà tớ có phòng y tế tại gia, mượn không?

- Mượn.

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ