Chương 12 - Bí mật

162 30 70
                                    

Hiếm khi có ngày Supra phải về nhà với cặp mày nhíu chặt vào nhau, thâm tâm mang một tâm trạng rối bời, xen lẫn với đó là cảm giác không cam lòng bị bỏ ngoài rìa trong một sự việc mà đáng ra bản thân có thể biết từ trước. Đã vậy thủ phạm còn là ba nhỏ của cậu.

- ...Thundy.

Người được gọi tên vẫn như thường lệ, mỗi lần đến giờ này đều ngẫu hứng nằm dài trên sofa, bàn tay cầm điều khiển TV đặt gọn trên bụng, đầu gác gối tựa, đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê, đối diện là màn hình lớn chiếu về một bộ phim hoạt hình siêu anh hùng nào đó sát cánh cùng đồng đội, sử dụng sức mạnh siêu nhiên chiến đấu chống lại kẻ thù ngoài hành tinh đầu vuông và con robot tím than biết biến hình. Hình như đây là một series hoạt hình gắn bó với tuổi thơ của thế hệ phụ huynh bọn cậu, nhiều người lớn cũng hay coi lại nó lắm.

Mà không, trọng điểm không phải chương trình TV. Nguyên nhân dẫn đến nỗi bực dọc của cậu hôm nay chẳng do cái vị ba nhỏ kia thì còn ai? Supra đau đầu khó hiểu, tại sao Thunderstorm phải cố tình giấu một điều trông chẳng quá đặc biệt như thế nhỉ? Nếu bảo anh không biết gì... cậu không tin. Thunderstorm thừa năng lực để tìm hiểu.

Về chuyện Earthquake làm chủ nhiệm lớp 11A và họ quen nhau từ lâu.

- ...

Dường như nghe thấy tiếng chân tiến lại gần, Thunderstorm ngáp dài hệt một con mèo lười, anh duỗi mình cho bớt oải, rồi he hé ánh mắt đỏ ngọc nhướn mày khẽ nhìn cậu.

- Nhóc con mặt bí xị.

Đến lượt Supra trách cứ.

- ...Do ba nhỏ đấy.

- Ta làm gì?

- Giấu diếm con. Có khi cả ba lớn.

- Hửm?

Thunderstorm ngược lại bày vẻ mặt trông cứ như chính anh đã giấu quá nhiều để mà phân biệt được điều con trai nhắc tới là gì. Biểu cảm có chút ngẩn ngơ, suy tư một hồi rồi mang chất giọng thành khẩn thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ.

- Xin lỗi. Ta không nghĩ chuyện làm gãy đôi con xe mô tô đồ chơi lại khiến hai người bực bội đến thế.

- Vâng, con đã...

Hả?

- ...Thì ra nó do ba nhỏ làm gãy?

Chứ không phải con chó poodle của bà nội sao?

Ý thức mơ màng sau giấc ngủ cạn khiến anh vô ý thuận miệng trình bày ngọn nguồn thứ tai nạn tưởng chừng đã chìm sâu vào rãnh kí ức.

- Hồi nhỏ đồ chơi của ta chưa xịn được như của lứa bọn con đâu, nên có hơi tò mò nghịch ngợm xíu.

- ...

- Người trưởng thành ấy mà, mua mấy cái đồ đó dễ bị bạn đời chọc quê lắm. Mãi mới tòi ra thằng nhóc con để ta... Ủa giờ con mới biết vụ này à?

- ...

- ...

Dành thêm năm phút nhòm mặt nhau đắm đuối. Con trai nhìn mắt ba, ba nhìn kính râm con trai. Sau cùng vẫn kết thúc bằng một câu lảng tránh.

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ