Tối chủ nhật, Earthquake nhận được cuộc gọi từ Solar. Anh nghĩ thầy ấy hẳn có công việc gì đó, nhưng hóa ra không phải.
- Alo, thầy Solar? Có chuyện gì không thầy?
- Tôi nay gọi thầy không phải với tư cách là đồng nghiệp.
- ...
- Tôi gọi với tư cách là một phụ huynh.
Nếu Solar là phụ huynh, thì hẳn liên quan đến Supra rồi. Earthquake thay đổi cách ăn nói.
- Vâng, phụ huynh bạn Supra gọi tôi có chuyện gì không ạ?
- Chắc thầy chưa biết, tôi đây khá là... ghét việc con trai làm lớp trưởng.
- Ý anh muốn bạn Supra thôi chức?
- Không, cả con trai lẫn bạn đời tôi đều thoải mái với vấn đề này nên cứ để cháu tiếp tục cũng được.
- Cảm ơn anh. Ngoài ra vẫn còn chuyện khác đúng chứ ạ?
- Đúng. Tôi hi vọng thầy để tâm tới xung quanh cháu nó chút.
Nghe xong Earthquake hiểu rồi. Tình trạng của Supra khá là khó nói. Số người mến mộ cậu rất đông nhưng chắc chắn sẽ gây phiền toái không ít. Nếu là Supra của trước kia, cậu hoàn toàn có thể lờ đi mà sống, tuy nhiên hiện phải gánh cái danh lớp trưởng trên vai, nếu bạn bè trong lớp có thắc mắc hay hỏi han xấn xía gì thì khó lòng mà từ chối. Cậu bắt buộc phải mà giao tiếp với xung quanh dù bằng mặt không bằng lòng.
Thực ra Earthquake thấy Supra làm khá tốt, anh hi vọng vị học sinh ưu tú này dừng việc bó hẹp bản thân mà cởi mở hơn, trực tiếp đối đầu với vấn đề thay vì chạy trốn.
Cơ mà đến mức phụ huynh gọi điện phàn nàn thì anh cũng nên để tâm thêm chút đỉnh.
- Tôi hiểu rồi. Mong anh đừng lo, tôi đảm bảo trò Supra sẽ có một năm học thoải mái trên trường lớp.
- Cảm ơn thầy, chào thầy.
- Vâng, chúc anh buổi tối tốt lành.
Earthquake cụp máy, tạm dừng việc soạn giáo án mà ngả lưng ra ghế, thử suy nghĩ chút xem xử lí vấn đề này như nào cho hợp tình hợp lí.
Đột nhiên trong đầu nảy số tới bóng hình nọ, cậu học sinh mỉm cười đối diện với anh, buông ra những lời đánh đố thay vì đi thẳng vào trọng tâm câu anh hỏi. Một học sinh biết cách gây ấn tượng, khá thú vị, mà còn nằm trong nhóm bạn thân của Supra. Chả phải quá hoàn hảo sao.
Anh biết ngày mai mình nên làm gì.
*
- Supra, cậu có thể giảng chỗ này cho mình được không?
- ... Được.
- Supra, cậu chỉ bài cho tớ với.
- ...Ừ.
- Cái này là thế nào vậy Supra?
- Supra, tớ chưa hiểu bài.
- Supra...
- Supra...
.
Frostfire vừa ló đầu đã thấy giữa phòng túm năm tụm bảy tạo thành một cục nhao nhao bất tuyệt độc đúng cái tên của đứa bạn. Cậu lẩn sang góc Sopan ngồi, định đặt câu nghi vấn thì thằng đó như thể đọc được suy nghĩ mà buông huỵch toẹt bốn chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học trò
FanficCP chính: GenSup CP phụ: SolThun CP siêu phụ: SopanQuake Supra là con của SolThun... bằng cách nào đó 🐧 Hãy để trí tưởng tượng bay xa ~ Ở đây tớ để tên Elements là tiếng Anh, còn Fusion là gốc Malay Vẫn là một câu chuyện tẩm đá sau khi tự bắn chân...