Ngoại truyện 2 - Tương lai

80 21 8
                                    

Một ngày đi làm vất vả của Gentar kết thúc vào lúc bảy giờ tối. Cái giờ mà người người nhà nhà đang quây quần bên gia đình yêu thương thưởng thức bữa cơm ấm áp, cùng nhau vui vẻ trò chuyện về một ngày dài trăm công nghìn việc, thì cậu phải hưởng tăng ca không lương, ngồi ở viện nghiên cứu nhai cơm văn phòng, miệng vừa khô vừa chát, tim gan lạnh buốt vì nhớ mái ấm vô cùng.

Không những vậy, đồ ăn đã dở lại còn tệ hơn khi người đàn ông ngồi đối diện cậu đây, chính là vị ba lớn khó tính nghiêm khắc của bạn đời mà cậu mới kết hôn chưa nổi bốn tháng.

- Làm sao? Ăn nhiều rồi vẫn không quen?

- Dạ... Cũng hòm hòm ạ...

Sau lớp kính râm vàng, Gentar có thể nhìn thấy cái nhướng mày khinh khỉnh từ anh ta, một điệu cười khẩy chỉ xuất phát và hiện hữu ở trong lòng.

Tạ ơn Earthquake, nhờ thầy ấy giúp cậu rèn luyện được phần nào phương pháp nắm bắt tâm lý của nhân loại, không thì khéo ngay cả hiện tại, nửa sợi tóc của con trai đối phương cũng khó lòng chạm nổi mất.

Solar tiếp tục công cuộc lè nhè trách móc.

- Mấy cô cậu thời nay ăn sung mặc sướng nên suốt ngày kén chọn. Nhớ cái hồi ta mới học cấp ba, đến cơm thừa canh cặn còn chẳng có để lót dạ...

- ...

Những lúc như thế này, hãy cúi đầu như thể biết tội và vâng dạ thật nhiều. Tránh cho làm người bất mãn kẻo đem cái giao diện biến dạng trở về rồi mặt mũi bạn đời dấu yêu hôm nay tròn méo ra sao còn chả thấy được. Gentar tự nhủ liên tùng tục.

Cơm khô canh mặn rau đắng thịt nhạt nhẽo, và lắng nghe lời dạy dỗ thâm tình từ vị phụ huynh Châu Á hàng chuẩn không cần tuyển, Gentar cảm tưởng đầu óc cậu sắp sửa văng khỏi hộp sọ đến nơi để chạy đi tìm chốn ở mới. Nó hẳn mệt mỏi lắm rồi...

Không tin? Coi thử xung quanh đi, đồng nghiệp của cậu ai nấy ngồi gần đều tái xanh như đĩa rau trên bàn, tranh thủ lúc chưa bị để ý tới là và vội mấy miếng cơm cuối cùng, xong xuôi đồng điệu đứng hết lên chuồn tuột chạc. Đôi lời hỏi thăm chúc sức khỏe người chiến sĩ ở lại canh giữ phòng tuyến giúp họ cũng chẳng hề có. Thật vô tình.

May sao giữa lúc khói trắng sắp sửa mở khóa miệng cậu trồi ra ngoài bay mất hút, thì có tiếng chuông điện thoại vang khắp không gian.

[Ting ting!]

Bạn có một tin nhắn mới.

Là điện thoại của Solar, người ba lớn bạn đời cậu.

- Hửm?

Anh liếc qua màn hình món đồ điện tử, bong bóng thông báo hiện lên trên đó chỉ mang độc đúng hai dòng. Dòng trên in đậm ghi biệt danh 'Con trai' và dòng chữ bình thường ở dưới có nội dung 'Cho chồng con về'. Ngắn gọn, bao hàm, xúc tích, thể hiện rõ sự bất bình ở đầu máy bên kia.

Nhìn dòng chữ đanh thép cứa vào tim gan mà Solar đau lòng hồi tưởng lại một khúc quá khứ yên bình. Ôi, đứa nhỏ ngày nào lút cút bám đuôi anh, thường xuyên kéo áo nũng nịu giọng ngọt xớt 'Ba lớn ơi...' đòi ẵm bế, đã dễ thương lại còn ngoan ngoãn nghe lời,... nay chỉ vì thằng ranh con ấy mà sẵn sàng cáu gắt với anh. Hừ, tất cả là tại nó! Muốn về sớm á? Đừng hòng!

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ