Ngoại truyện 1 - Sopan & Earthquake

162 25 17
                                    

Lúc Sopan đi đến phòng giáo viên để đưa sổ ban cán sự, cậu ta liền để ý tới tiếng ngân nga trầm lắng của thầy chủ nhiệm.

Như phát giác được sự hiện diện từ bên cạnh, Earthquake híp híp đôi mắt, kéo cao khoé môi cười quay sang chào hỏi.

- Lớp phó học tập đến rồi đấy à?

- ...Em gửi thầy.

- Cảm ơn nhé.

Nhận lấy quyển tập trên tay, anh dời sự chú ý lên món đồ bằng giấy chi chít mực đen, vừa xem xét ghi chép vừa tiếp tục ngâm giọng trong một bản tình ca không lời.

Quả là một bộ dáng tươi tỉnh lạ thường. Mọi khi Earthquake vẫn treo trên mặt bộ dạng vui vẻ đánh lừa lòng người, ngoài miệng hướng ngoại hoà thuận giao lưu bốn phương, nội tâm bên trong lại loằng ngoằng như đường đèo, bó hẹp, ghồ ghề và hiểm trở, tỏ thái độ kiên định phản đối bất kì bàn chân nào xâm phạm.

Một người trong ngoài bất đồng như thế, mà hôm nay bỗng dưng phô ra niềm vui thuần túy hiếm hoi, đối với Sopan mà nói, cứ như thể anh hít phải vài gram bột trắng vậy.

Thâm tâm dâng lên một cỗ phức tạp, tò mò kèm khó hiểu ném cho anh câu hỏi.

- Thầy bị gì thế?

- Bộ thấy thầy vui vẻ trông lạ đời lắm sao?

Học sinh của anh buông thả vẻ mặt giả tạo mà đốp chát lại.

- Đủ để tống vào trại ạ.

- Mạnh miệng nha.

Nói rồi Earthquake ha hả cười. Gấp quyển sổ trên tay và cất nó vào tủ đựng liên quan, thuận tiện trong lúc hoạt động, anh giao tiếp vu vơ đôi ba câu giải thích về niềm vui bất thường.

- Tối nay thầy có bữa ngon.

Sopan nhàn nhạt phản hồi.

- Món gì vậy?

- Bít.tết.đó.!

- ...

Rồi có gì đặc sắc? Lương giáo viên nghèo nàn tới mức một món bít tết đơn giản cũng làm khó dễ nhau chắc?

Giống như đọc được suy nghĩ của đối phương, Earthquake nói một lèo bằng chất giọng rung rung thoải mái.

- Đặc biệt là có người sẽ thay thầy nấu. Tay nghề cũng khá lắm.

Thấy học sinh trầm mặc, anh chỉ vỗ phát lên ngực cậu an ủi rồi huýt sáo bỏ đi về nhà.

Lớp phó thông minh chắc chắn sẽ thấm được ý tứ này. Dẫu sao cũng đã bị nghi ngờ rồi, chân chính thừa nhận cho nhóc ta cáu hẳn cũng thú vị.

- Chào nhé. Mong sớm được gặp lại em!

- ...

Chờ cho bóng hình kém mình nửa đầu kia mất dạng sau khung cửa, Sopan mới lôi từ túi áo ngực ra tờ giấy vuông vắn độc đúng một dòng địa chỉ ngắn cũn và cái icon╰(▔∀▔) tếu táo nhăn nhở. Quả đúng như mong muốn của anh, thái dương Sopan nổi gân thật.

Bóp chặt mảnh giấy nhàu thành rác, thâm tâm quyết chí khi sải bước về lớp cậu ta phải xử cái tên tội đồ vì thầy phản bạn kia một trận ra bã!

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ