không khí dồn nén đột ngột, từng sợi tóc con trên đầu em không ngừng cựa quậy bức rức. tiết trời mùa hè như đổ lửa ngoài sân trường, xuyên qua lớp cửa kính mỏng của phòng học, rọi lên gương mặt nhăn nhúm vì thằng khốn sau bàn cứ liên tục thúc mạnh cái bàn của nó vào lưng em. nó cười khúc khích, âm thanh giòn tan giữa cuốn họng khiến cả lớp chú ý nhiều hơn. bọn họ trố mắt nhìn, lâu lâu còn vênh mép cười thầm.
từ thuở hồng hoang, những người dũng mãnh luôn thích đẫm lên vết thương của những kẻ ngoại lai.
kim minjeong nhẫn nhịn, cố kìm cơn giận xuống vực, bóp chặt cây bút bi như thế nó chính là thằng khốn sau lưng em. thầy giáo vẫn đang giảng bài hăng hái, là không nhìn thấy hay cố tình không thấy, nữ sinh trung học bị bạn bè bắt nạt ngay trong giờ học. con bé trưng cái ánh mắt rưng rưng hàng lệ nhìn thầy nó mà ông ta thì đui mù chẳng để ý đến đâu.
kim minjeong chưa từng thấy thế giới này tuyệt đẹp. cái em thấy là bầu trời tối mịch với lốm đốm vài ngôi sao sáng bất chợt. em đã có gì trong tay khi tuổi đời còn quá trẻ, có lẽ em sẽ nói về ngôi nhà sập sệ nằm dưới toà chung cư cao chót vót. hay mấy mẫu sách vụng mà thiên thần đã tặng cho em vào ngày sinh nhật thứ mười sáu. hay đơn giản hơn là đứa bạn thân duy nhất trong suốt khoảng thời gian trung học u ám của em - aeri.
hai đứa chẳng hợp nhau điểm nào, mà lạ thay, hai đứa đều giống nhau ở một chỗ. và thế là chơi chung, tựa như hai cái phao lênh đênh giữa mặt biển trập trùng, tìm đến nhau cũng chỉ là lẽ thường tình đáng có.
" cạch"
một cục giấy vo tròn lăng trên mặt bàn em. minjeong chần chừ giây lát mới dám nhặt lên.
nội dung hoá ra cũng chẳng có gì đặc sắc.
" biến đi, đồ khốn khiếp, có mày trong lớp chỉ khiến bọn tao mất mặt mà thôi"
khuôn miệng mím chặt, minjeong đã quá quen thuộc với những lời lẽ thân thiện này. khoé môi cong lên dịu dàng, bình thản đón nhận, vô lực chống đối, kim minjeong trước giờ vẫn luôn vô dụng như vậy.
.
" minjeong à, cậu lại bị người ta bắt nạt hả? "
aeri cau lấy cổ em, dụi dụi mái tóc mềm mại lên đôi vai gầy mãnh khảnh. như cách đàn linh cẩu ân ái mỗi khi đêm về. kim minjeong chẳng thể phủ nhận cách làm sến súa này, em có phần thích nó nữa là.
" không, tớ ổn"
minjeong không né tránh hành động thân mật của cô. ngược lại, đôi vai gầy âm thầm tận hưởng cảm giác ấm áp ngắn ngủi này. em lạnh nhạt nhìn cô, aeri có phải cũng bị người ta bắt nạt không, dù gì đều là cá mè một lứa. người luôn lạc quan yêu đời có bao giờ biểu lộ cảm xúc tiêu cực ấy đâu.
" aeri"
" hả"
" cậu có sao không? "
cô gái thôi dựa dẫm vào em, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, xong khoé miệng vẫn nở nụ cười.
" không, hôm nay tớ có điểm cao lắm... cậu quan tâm tớ sao? "
từ thế chủ động thành bị động, minjeong hơi ngượng ngùng né tránh, em nhanh chóng đánh lạc hướng sang việc khác.