hạt mưa ti tách trên mặt hồ, tưới mát cỏ cây xanh ngát, cuồn cuộn bên trên những tán lá xào xạc, rồi rơi xuống mái ô trĩu nặng của nàng.
màn mưa dày đặc biến mọi thứ mờ nhạt, bóng lưng líu xíu đang rời xa khỏi tầm mắt nàng. hôm nay yu jimin bận việc ở lớp, nàng hì hục ra về vì sợ em sẽ đến trạm trước. nào ngờ mưa gió bất chợt, nàng vừa cầm ô vừa khó khăn di chuyển. mái tóc vàng đã cách nàng một đoạn rất xa, đột nhiên em vụt chạy thật nhanh, jimin sợ em sẽ ngã mất, nàng vội vã bước nhanh hơn. có chuyện gì đó ở đằng trước khiến gót chân dính đầy bùn đất của em dừng lại, yu jimin ngửa ô chăm chú quan sát. nàng vừa trông thấy một đứa trẻ tốt bụng.
" bà ơi mưa lớn, bà lấy ô của con nhé, lát nữa con về bằng xe bus nên không sao đâu ạ"
bà lão luốn cuốn xoay người, giọng nói trong trẻo cùng gương mặt hiền lành làm tan chảy trái tim già cỗi. đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép làm sao, bà cười khe khẽ rồi cầm lấy chiếc ô nhỏ.
" cảm ơn cháu, cháu đi nhanh đừng để bị bệnh đấy nhé"
bà nói, đôi tay già yếu vỗ nhẹ lên cầu vai em. minjeong mỉm cười với bà, em gật đầu lấy tay che chắn phần đỉnh đầu, ríu rít chạy để đến kịp trạm xe bus. em thích những cử chỉ thân mật với người khác, ngôn ngữ của tình yêu vốn dĩ rất đặc biệt. một cái vỗ vai là quá đủ để khiến em hạnh phúc cả ngày, minjeong chợt thấy những hạt mưa hôm nay cũng thật dễ chịu, tuy ướt đẫm nhưng lại mát mẻ vô cùng.
" meo"
đột nhiên có cái gì đó rục rịch trong góc đường, lùm cỏ xanh mướt phát ra những âm thanh kì lạ, minjeong lưỡng lự một lúc, vai áo đã bị mưa làm cho ướt một mảnh lớn. em cẩn thận vén đám cỏ dại về một phía, hai mắt long lanh lập tức bị nó làm cho rung động.
lông mềm ươn ướt, lấm lem bùn đất, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy mị hoặc. mèo con lạnh cóng run lên bần bật, nó dụi vào tay em thật nhẹ nhàng, nó muốn em ôm lấy nó, cái mỏ nũng nịu kêu lên mấy tiếng. minjeong không thể từ chối, bàn tay ấm áp bao trọn bé con, em chiều chuộng vuốt ve đầu nó. mèo con liền lập tức xác định, người này là chủ của nó, hai mắt bình thản khép lại. minjeong cười khẽ vì bộ dạng đáng yêu trước mặt, em hơi nhíu mày, thương cho nó bị bỏ rơi vào một ngày trời mưa to, loài mèo rất dễ bị bệnh, nếu em không nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nguy hiểm lắm. nhưng tiếc là em không thể nuôi nó, minjeong hiểu rõ bản thân em lúc này chẳng thể làm gì cho bé con ngoài giao nó cho hội cứu hộ động vật. dẫu em và nó tồn tại sự khắng khít đến kì diệu, nhưng minjeong tin chắc rằng người khác sẽ chăm sóc nó tốt hơn em.
người lớn tuổi đuổi kịp tới, nàng thở hì hục, kim minjeong nhanh như một con sóc nâu, em làm người già trước tuổi như nàng trở tay không kịp. xém chút đã ngã nhào vào bãi nước ven đường. nàng tới và trông thấy em đang ôm một cục bông mềm mại, cả người thì ướt đẫm, nhưng em dường như chả mấy bận tâm.
" đồ ngốc"
yu jimin thầm nói, nếu em không thương bản thân mình thì cũng phải thương cho bé con tội nghiệp trong lòng mình chứ, trời rất lạnh, dầm mưa thế này thì bệnh cũng bình thường thôi. nàng lo lắng cho em nhiều hơn, có lẽ trái tim nàng buộc phải hành động như vậy, nếu không yu jimin sẽ day dứt đến già.