hoàng hôn buông xuống chậm chạp, rồi màn đêm nuốt chửng mọi thứ trên bầu trời. trừ con người, họ phấn khởi đốt đèn hoa, như chỉ chờ có vậy, những đèn lồng rực rỡ vây kín lối đi, lốm đốm ánh đèn màu, màu vàng của lửa hắt lên tuyết trắng, dù tháng mười có lạnh lẽo đến mấy, những con người nơi đây luôn biết cách làm cho nó lãng mạn. trong không khí ấm cúng của thị trấn, làn khói từ mấy sạp hàng đồ ăn phả vào người qua lại, cùng nhau xoa dịu cái lạnh thường niên. yu jimin mua cho em khoai lang nướng, thêm một chút cacao nóng. kim minjeong không chịu thua thiệt, em mua cho nàng chả cá kèm bánh gạo cay. cún và mèo tản mạn về đường phố, công việc, đồng nghiệp...
thấy chân em có vẻ mỏi, nàng hóng hớt xung quanh rồi dắt tay em chạy qua chỗ rạp phim.(*)
nói là rạp nhưng thật chất chỉ có một cái máy chiếu đơn giản, vài ba hàng ghế gỗ để người ta ngồi xem, và đa số thường thu hút những cặp đôi lớn tuổi. cặp đôi trẻ hào hứng ngồi vào ghế, bốn mắt tò mò.
" call me by your name, em vẫn không xem nổi cái kết" (**)
" bộ phim này chị có nghe yeji kể, cậu ấy khóc sước mướt xong rồi thề sẽ không yêu ai nữa"
" chị đừng xem, lỡ chị cũng giống cậu ấy thì sao"
" ừm... chẳng phải bây giờ chị sẽ không yêu ai nữa sao"
minjeong phồng má, em thôi đùa giỡn và dựa đầu lên vai nàng. yu jimin thuận tay cầm mấy bịch hạt dưa để sẵn, vừa tách hạt vừa xem. lâu lâu còn mốm cho em ăn vài hạt để đỡ buồn miệng. phần cuối lúc nhân vật chia ly, kim minjeong đã không kìm được nước mắt, em thấy đau lòng, tay đang nắm bất giác xiết chặt lại. yu jimin kế bên cũng ỉu xìu theo, nàng ít khi khóc vì điện ảnh, nếu có đều là về gia đình, nhưng mùa hè năm ấy ở nước ý đẹp quá, đẹp đến mức xao xuyến. đoạn kết khiến nàng hụt hẫng, hai mi mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. rồi bài nhạc cuối phim vang lên. em xoay người trốn trong lòng ngực nàng, cún con thút thít, bấu lấy vai áo như thể em sẽ khóc oà lên.
" không sao... không sao"
nàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh, giọng nói âm trầm. kim minjeong chỉ để lộ cảm xúc thật khi em bên cạnh người mình tin tưởng nhất. khóc vì một bộ phim hay là chuyện rất đỗi bình thường. nàng nhìn các cặp đôi đã qua tuổi đôi mươi khác, họ không khóc như em, chỉ dịu dàng an ủi người mình yêu. có lẽ tình yêu đã lấp đầy những khoảng trống còn thiếu. người trẻ rất cần tình yêu, khao khát có được tình yêu dù rằng nó đau khổ và chông gai. người già đã trải nghiệm tình yêu, họ thấy nó đủ để gợi nhớ về một kiếp làm người, không còn mất mác hay buồn bã nữa.
.
yu jimin là người có tư tưởng " tình yêu là bình đẳng". bỏ qua sự gia trưởng, hà khắc ở đời trước, nàng thích nhìn bạn gái của mình trong bộ dạng nghiêm túc làm việc, búi tóc cao, đeo kính cận và cắn đuôi bút như một học bá chính hiệu. gương mặt khả ái nheo lại vì suy nghĩ, em cho thấy sự tập trung tuyệt đối khi bắt tay vào công việc. ngồi trên bàn với cái laptop cùng ly cà phê nóng, kim minjeong dường như quên mất sự tồn tại của nàng. nhưng nó chẳng quan trọng, quan trọng là nàng đã nhìn lén em từ trên giường trong một khoảng thời gian chả đếm nổi.