chap 9

342 36 11
                                    

" minjeong, em đã ngủ mười lăm tiếng. và chị sắp bị em kẹp chặt đến ngạt thở"

" nhưng em muốn ôm chị"

mái tóc vàng hoe vùi sâu trong người nàng, em mè nheo, giọng thỏ thẻ.

" chị thơm"

mèo lớn vừa thức dậy không lâu, nàng dành chút thời gian âu yếm cục bông nhỏ. nhìn em hạnh phúc cả khi nhắm mắt, jimin hài lòng mỉm cười. lần đầu nhìn thấy em trả treo bằng giọng điệu ngái ngủ đáng yêu đó, nàng xấu hổ không thể giấu, hai má đỏ bừng.

" cho em năm phút"

" mười phút"

" vậy mười phút"

.

chiếc áo len màu nâu sẫm của chị khiến em thoải mái lắm, em cẩn thận phủi bụi trên mặt vải. lâu lâu lại tự ôm lấy chính mình, em hành động như một kẻ ngốc.

một kẻ ngốc đang yêu.

phụ nữ trưởng thành ăn sáng lúc mười hai giờ trưa, văn hoá sống chậm đang dần lây lan cho cả thế hệ người trẻ. nàng buộc tóc cao, xắn tay áo vào bếp nấu một ít đồ ăn.

việc em ghé thăm bất ngờ là điều ngoài dự đoán. trong nhà chỉ còn lại ít mì ống và chút thịt bò còn thừa từ hôm trước. yu jimin hiện tại đang đun nước sôi, đợi nước nóng có thể cho mì vào trần qua. trong lúc đó nàng sẽ làm sốt tương cà, món ăn đơn giản chỉ tốn mười mấy phút, không quá kì công, yu jimin hy vọng em sẽ thích nó.

mùi đồ ăn thoang thoảng bay trên ống khói, thu hút con vật ham ăn august, nó chạy đến bên căn bếp, nhìn nàng bận rộn nấu nướng, nó ngồi im quan sát chủ nhân như một thói quen. august có tính tò mò của một con khỉ tinh nghịch, nhưng nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn thế. nó thích nàng đưa đồ ăn đến trước cái mũi siêu thính, thoả mãn sự tò mò của nó rồi ôn tồn vẫy đuôi như thể nó đã biết đó là gì. august chỉ ăn pate và hạt. nó đơn giản tò mò với đồ ăn của con người, chứ không bao giờ muốn nếm thử chúng.

" august không đói sao? "

kim minjeong thình lình xuất hiện, em ôm lấy chủ nhân của nó từ đằng sau. hai mắt vẫn khép chặt.

" august đã ăn no từ hôm qua, còn em không đói sao"

" em đói"

" đợi chị một chút"

đứa trẻ gật đầu, tinh nghịch hôn lên má nàng. em xoay người để chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn.

" căn hộ này đẹp thật, chị đã tốn bao nhiêu cho nó vậy? "

" cũng kha khá"

" em đã tính mua một căn ở gần nhà"

nghe lời em nói, yu jimin biết em bây giờ có thể hoàn toàn đứng vững bằng hai chân mình. nàng khẽ cười, tự hào xuýt xoa.

" không cần đâu... nhà chị đang dư một phòng, chị không ngại ở ghép"

minjeong xoa đầu august. có người muốn làm " má đường" của em.

" em thì ngại lắm"

gương mặt người phụ nữ lớn tuổi đông cứng, ai mà ngờ cục bông lại từ chối nàng chứ. em giờ đã khôn khéo hơn xưa, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ