chap 7

428 50 6
                                    

" thím jung khoẻ không ạ? "

" a jimin à, con mới về đó hả, lâu quá rồi không thấy con"

" vâng, cho con một tô mì bò đầy đủ ạ"

bên cạnh hàng của thím jung có mọc thêm vài tiệm đồ ăn khác. vậy mà lúc nào cũng thấy thím hì hục đổ mì, quán đông kín, người vào người ra tấp nập. yu jimin được dịp nếm trải hương vị cũ, nước dùng sánh đặc đậm đà kết hợp với sợi mì nhà làm dai ngon. nàng không thể cưỡng lại chúng.

" mì ngon lắm ạ, lần sau con sẽ ghé lại ăn tiếp"

" ừm, nhớ nhe con"

yu jimin vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn, nàng đang có một kì nghỉ phép dài hạn. tất nhiên mèo lớn sẽ chọn quê nhà làm khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất. nàng lén bố mẹ mua một căn hộ cổ cách nhà nàng hai con hẻm, thuận tiện để nàng nghiên cứu thêm trong lúc nhàn rỗi, càng thuận tiện hơn để rủ lũ bạn sang quậy tưng bừng khói lửa. ngôi nhà có phong cảnh yên bình, dọc bên hông là con kênh nhỏ, nước chảy róc rách êm đềm, mùa hoa đào nở còn mang theo những cánh hoa lềnh bềnh trên mặt nước.

" cho con một tô lớn ạ"

nhỏ giọng gọi, mái tóc vàng hoa khẽ lay động trong gió. kim minjeong dường như đã quen thuộc từ lâu, em chọn vị trí cũ, ngồi ngay ngắn và chuẩn bị muỗng đũa.

" minjeong đấy à, ôi trời, quý hóa quá. dạo này tụi nhỏ có xu hướng tìm lại hương vị cũ quá ông nhỉ"

thím jung cười với chồng của thím, hai người xì xào nhớ lại thời còn trẻ đã quen nhau bằng bát mì bò rẻ rúng như thế nào. đôi tay thoăn thoắt kéo mì ra tô.

em cười khẽ, là vị khách đặc biệt của quán. minjeong có thể hiểu đại khái ý của thím jung, dù gì mì ở đây ngon như vậy, già trẻ lớn bé sao không mê cho được.

chiếc ghế mà em ngồi vẫn còn ấm chỗ, người chỉ vừa rời đi ít phút đấy thôi. định mệnh hết lần này đến lần khác xô đẩy em và người. kim minjeong đã không nhìn thấy người suốt chừng ấy năm qua, thứ duy nhất mà em nhớ là nữ sinh với mái tóc đen, áo khoác lông dày và dáng người cao lớn.

cao hơn những gì em có thể chạm tới.

.

công ty tổ chức một buổi " gắn kết tình cảm" kéo dài nửa tháng. sếp muốn họ tận hưởng kì nghỉ sau một năm trời vất vả gầy dựng tư bản. lẽ ra kim minjeong là người được ưu ái nhiều nhất, nhưng bằng tài nói khéo, em dễ dàng từ chối buổi gắn kết chỉ vì john cũng đến dự.

em quay về thị trấn cũ, viếng thăm mộ bà, thư thái dạo quanh con đường đầy gió. em đã đi qua những ngày nhiệt huyết nhất đời người, càng lớn tuổi cún con càng muốn lãng tránh những ồn ào, huyên náo. em thích nhìn ngắm dòng người qua lại, ngắm sóng biển thẳng tấp dạt vào bờ. cỏ cây xanh mướt dưới tán lá. như phụ nữ trung niên đến tuổi về hưu. em thích nhắm nháp một ít rượu vào một buổi tối se lạnh, quán bar trong hẻm dành cho những người hướng nội, âm nhạc du dương cùng ánh đèn vàng ấm cúng. ngoài tiệm mì bò trứ danh, kim minjeong còn là khách quen của quán bar "kén" khách này. đơn giản vì aeri là chủ của nó.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ