chap 3

324 42 7
                                    

đôi môi hờ hững, âm thanh vỡ lở nghẹn ngào.

em cứ khư khư ôm lấy bó hoa trong lòng ngực. nước mắt thế mà tuôn trào không ngừng được. bà từng dạy minjeong rằng, làm người phải cứng rắn, không được yếu đuối tuyệt vọng, không được cảm thấy bản thân quá kém cỏi. em đã luôn nương theo những lời dạy dỗ của bà, làm một người cháu ngoan ngoan và biết vâng lời.

" con xin lỗi... con mệt lắm"

minjeong đã cố gượng, em đặt bó hoa trước tấm bia đá, lặng lẽ xoay người để bà không nhìn thấy, cún con thút thít lau đi những giọt long lanh trên má. chóp mũi đỏ ửng, mi mắt cay nồng. kim minjeong chạm vào gương mặt bà cười tươi, nổi nhớ miên man bên trong trái tim nặng trĩu. bao nhiêu cảm xúc thật sự mới run rẩy ào ra.

" trường học thật đáng sợ, con muốn ở nhà với bà thôi"

" con mệt lắm... bà ơi"

một cơn gió khẽ lướt qua, xoa lên đôi má ướt đẫm lệ. cơn gió đung đưa những nhành hoa thơm ngát. mang hương thơm dịu dàng khuếch tán trong không khí, an ủi em bằng tất cả những gì nó có. như thể người ấy đang ở đây ôm chặt lấy em. lặng im giải toả hết mọi uất ức, em thở nhẹ và bình tĩnh cảm nhận chúng.

" giá như gió có thể lấy đi hết những đau buồn của con bà nhỉ"

.

chiều hạ, những hạt nắng cũng hoá dịu dàng, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, những cơn gió lãng du khẽ lay động tâm hồn ngây ngất.

yu jimin vẫn chờ đợi ở một góc nhỏ, lặng lẽ theo sau gót chân em. nàng bắt đầu hình thành một thói quen mới, một thói quen mà ningning chẳng ưa gì mấy, nhỏ vẫn thường hay cằn nhằn.

" sao chị không bắt chuyện với cậu ấy, ngày nào cũng như vậy không biết mệt hả?"

mỗi khi như vậy, yu jimin chỉ biết cười trừ. nàng cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có của nàng, không phải vì nàng không dám mở lời, đơn giản vì nàng không muốn. kì diệu thay, nàng cảm thấy nhìn ngắm em như vậy là quá đủ. mỗi ngày, em sẽ lên chuyến xe bus số sáu, trả phí xe cho chú tài xế bằng mấy tờ tiền phẳng phiu trong túi áo. dù có đôi lúc chú ấy thương tình mà từ chối nhận, nhưng em vẫn kiên quyết đưa cho bằng được. em hay nghe nhạc bằng tai nghe, sẽ lễ phép chào chú tài xế mỗi khi đến trạm. mắt em tinh tường hơn nhỏ, dù đeo tai nghe nhưng em vẫn có thể chú ý những chướng ngại vật phía trước.

ngày thứ ba, em sẽ đến trễ hơn mọi khi, mái tóc vàng sẽ được búi cao gọn gàng. nàng thích nhất là hình ảnh em lúc này. rất trưởng thành, xinh đẹp.

lắm lúc, em không đến trường, yu jimin thẫn thờ trên hàng ghế một mình, nàng sẽ nhớ em đến lạ, tần suất ngày một nhiều hơn, càng lúc, nàng càng muốn gặp em, năm phút hay mười phút cũng được, chỉ cần nhìn thấy em.

.

những ngày đầu tháng tám buồn tẻ, mây đen giăng kín cả bầu trời u ám.

nàng đi dạo một mình.

linh cảm mắc bảo nàng trời sẽ không mưa, chỉ ùn ùn kéo đến những mãn đen xám xịt. che đi ánh nắng chói chang, thời điểm thích hợp cho một chuyến đi dạo tản bộ. nhiệt độ hạ thấp và trở nên mát mẻ. đi được vài vòng thì nàng đã thấm mệt, cổ họng cần có chút gì đó giải khát. may thay, gần đó có một cửa hàng tiện lợi. một ly nước ép dưa hấu là thứ mà nàng nghĩ ngợi nhiều nhất vào lúc này.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ