chap 8

393 41 12
                                    

chiều tà, nắng nhạt xuyên qua ô cửa.

yu jimin mệt mỏi hé mở mắt, nàng ngọ nguậy xung quanh. august bị sự nhốn nháo của nàng phá quấy, nó nhảy xuống giường và lập tức làm nũng với yeji, cô bạn nhanh chóng đứng dậy để xem tình trạng của nàng.

" em vẫn sống tốt chứ"

cơn đau đầu ập tới, từng mảnh trí nhớ bị đào bới lên. nàng mới bất chợt bật dậy, choàng tỉnh cùng sự hoảng hốt đến thất thần.

từ bên mi mắt trái giật giật, một giọt nước mắt trào ra. lăn dài trên má, yu jimin thậm chí chẳng nhận ra điều gì, mãi cho đến khi cô bạn yeji gọi nàng.

" này yu jimin, cậu ổn không? "

" tớ... tớ ổn"

khi nàng định thần lại được mọi việc, bàn tay liền bất giác lau đi vệt nước trên mặt. xúc giác cảm nhận sự ươn ướt từ giọt lệ, nàng trầm ngâm không biết vì sao, vì sao lại có nó.

" cậu khóc một mắt hả? "

" đâu có... chắc là bụi vào mắt"

yeji cười khẽ, cô đưa cho nàng một cốc nước lọc.

" tớ là bác sĩ về mắt đấy, cậu còn chưa dụi mắt sao mà chảy nước được"

" à, mẹ tớ từng nói, khóc một bên mắt là khóc vì hồi ức đấy. kiểu như cậu bất chợt gặp lại người cũ xong rồi bị những mảnh kí ức làm cho nhoi nhói... tớ cũng chẳng biết diễn tả nữa. đại khái là nước mắt của hồi ức. mẹ tớ thường bảo vậy dù tớ không tin gì mấy"

" thật sao"

yu jimin im lặng nhìn vào khoảng không trống vắng. nàng không nhớ nổi điều gì vào tối qua, yeji đã đưa nàng về nhà. bây giờ đầu nàng vẫn còn rất nặng, cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên.

" cảm ơn cậu nhé, hôm qua tớ hơi quá chếnh"

" có gì đâu, đồng nghiệp cả, cũng nhờ có minjeong giúp đỡ tớ mới có thể đưa cậu vào xe ổn thoả"

" minjeong... minjeong nào"

" cô bé tên kim minjeong đi cùng cậu đấy, cô bé khá lễ phép lại còn rất xinh đẹp"

đại não nàng bị gián một cơn địa chấn. nàng ôm lấy mặt mình, dù chẳng nhớ rõ tối qua đã xảy ra việc gì, chuyện nàng say xỉn trước mặt em là điều cực kì xấu hổ. hơn nữa, nàng còn chẳng thể nói chuyện với em sau bao nhiêu năm không liên lạc. em đã ở đó, vậy mà nàng lại quên mất.

" minjeong có nói gì với cậu không"

" em nói cậu uống say, nên đưa về nhà"

" không hỏi thêm gì sao"

" không"

yu jimin thất vọng cúi đầu, em có vẻ bận bịu lắm, chỉ có thể tử tế đến vậy là cùng. dù tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, nàng vẫn thầm hy vọng người đưa nàng về là em. một cách tuyệt vọng.

" cậu ngủ nửa ngày trời rồi, ăn uống gì đi, tớ về đấy nhé"

" ừm"

.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ