chap 6

296 40 10
                                    

" hai cái bánh bao hấp nhân thịt"

mùi bánh bao ngào ngạt, ấm nóng mịn màng. yu jimin trở về quê nhà sau vài tuần dọn chỗ lên thành phố, nàng gọi ngay cho ning và bảo nhỏ cho xem vài bức hình hiện tại của august. mới xa cách đấy thôi mà nó đã lớn vậy rồi. nàng thầm cảm thản sự chăm sóc tích cực từ vị trí người ghét mèo là nhỏ. ăn một miếng bánh lớn, yu jimin rảo bước quanh con hẻm như thể đã xa cách từ lâu, quê nhà vẫn là tuyệt nhất, những thứ khác đều là tạm bợ. bởi lẽ quê nhà có bạn bè, gia đình.

và cả em.

lần này nàng sẽ mang august theo, nàng nhớ nó, august trông có vẻ quấn quýt khi ngửi được mùi hương cũ, nó nhào vào lòng nàng, ve vẩy như một chú cún. thật buồn cười vì nó là một con mèo có tính cách của một con cún. yu jimin cưng nựng bế nó. đôi mắt khép chặt, rạng rỡ cười.

" august, nhớ mẹ hả"

" meo"

âm thanh rừ rừ từ cuốn họng nó thay cho câu trả lời. yu jimin nhìn vào mắt nó, màu xanh trong vắt, nó rất giống em, giống đến mức làm nàng nhung nhớ.

em có biết nàng đã rời khỏi thị trấn này không?

những trường đại học lớn luôn mọc giữa lòng thủ đô phồn hoa. nàng đã đậu vào một nơi danh giá, học bổng đủ nuôi nàng và august mạnh khoẻ sống qua ngày, yu jimin thích tự lập từ rất sớm, nàng muốn ning chăm sóc chính mình nhiều hơn. ba mẹ không cảm thấy quá lo lắng, jimin cho họ một sự tin tưởng nhất định, nàng chững chạc và tinh tế hơn so với độ tuổi thật. vốn dĩ jimin không cần học làm bác sĩ, ba mẹ nàng luôn sẵn lòng giao lại sự nghiệp cho con gái lớn. nhưng tính cách con gái họ thế nào, họ nắm gọn trong lòng bàn tay. nghề nghiệp tôn kính như vậy, con gái muốn học là một chuyện đáng khích lệ.

" con gầy đi rồi jimin"

mẹ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương.

" có sao, con ăn nhiều hơn cả ở nhà"

yu jimin cười đáp, nàng còn chẳng nhận ra sự khác biệt.

" chị tăng cân thì có, tăng cả sự khó đoán"

ningning liếc ngang liếc dọc, nhỏ mừng trong lòng mà miệng thì lúc nào cũng buông lời cay đắng. thế nhưng trong mắt nàng, nhỏ giống một con mèo cọc cằn hay giận dỗi, bộ dạng xù lông vô cùng đáng yêu.

" cuối tuần con sẽ lên lại thủ đô, cuối năm sau con mới về ạ"

" ừm, để mẹ nấu vài món con thích, điện ba về ăn chung cho vui nhe con"

" chị... chị nói cuối năm sau á"

nhỏ bàng hoàng, ai mà biết bà chị nhỏ đi lâu thế. dám chắc lần sau về nhỏ sẽ chẳng nhận ra nàng nữa.

" ôi trời, xem ai sẽ nhớ chị đây, đúng không august"

" ai nhớ, ai nhớ, không thèm nhớ "

xem ai sẽ nhớ nàng đây. chắc là nhỏ em bướng bỉnh hay cọc cằn, ba mẹ nàng, chắc là quê nhà yên bình và mấy đứa bạn tự lập nghiệp tại đây. chắc là vậy.

.

cậu ấy học giỏi hơn năm ngoái, tụi con trai cũng chán bắt nạt cậu ấy rồi. giờ cậu ấy đi làm rồi đi học rồi đi làm. cậu ấy thích ăn mì bò hầm của thím jung. cuối tuần sẽ đi dạo quanh thị trấn, màu yêu thích có thể là xanh và đỏ. tóc cậu ấy dài và đã cắt ngắn lên vào tuần rồi.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ