chap 11

326 34 16
                                    

tối đó lúc mèo lớn hoàn thành ca trực, em người yêu bé nhỏ đã đứng đợi sẵn trước cổng bệnh viện. phố xá bên kia đường đông đúc, thành phố về đêm như đang nhảy múa tưng từng, kim minjeong tự hỏi có bao nhiêu ánh đèn đang nhấp nháy ngoài kia, trong khi tất cả hành lang bệnh viện đã chìm vào giấc ngủ. một sự tương phản lạ kì, kim minjeong thử tưởng tượng về dáng vẻ nàng trong phòng phẩu thuật. đôi mắt nâu hạt dẻ rắn rỏi co lại, gương mặt nghiêm túc của nàng là một điểm yếu chết người.

gót chân achilles của em là nàng. (*)

đứa trẻ có mái tóc màu vàng hoe muốn cả thế giới biết nàng tài giỏi đến mức nào. giống như cây tre mọc dưới một ngọn núi cao sừng sững, em ngưỡng mộ người phụ nữ có cả học thức lẫn phẩm chất. hãnh diện vì đôi bàn tay ấy đã cứu rỗi vô số sinh mạng. yu jimin không phải thiên thần, nhưng chị cho em biết hình dạng của họ khi rơi xuống trần thế. suy nghĩ về nàng, kim minjeong chưa từng nghĩ em sẽ yêu một người nhiều hơn thế.

" đợi chị lâu không?"

minjeong lắc đầu.

" em vừa tới thôi"

vị bác sĩ trẻ cười, nàng xoa đầu em. ngón tay dịu dàng mân mê gò má hồng nhạt. kim minjeong dễ dàng xua đi sự mệt mỏi của nàng. bằng cách nhìn vào đại dương sâu thẳm, tình yêu thổn thức xốn xang. làm sao trái tim có thể ngừng loạn nhịp, lời nói dối ngọt ngào từ em là quá đủ. dù em đã đợi mười lăm phút tính từ lúc tin nhắn cuối nàng gửi đi. cún con vẫn rộng lượng bao che cho nàng. sự dung túng của em càng lớn, yu jimin càng không thể đè nén những rung cảm xạo sực trong lòng mình.

" ừm, em đói chưa?"

" chút chút"

" băng qua lối đi dưới chân cầu là tới một quán sủi cảo rất ngon, mình cùng đi nhé"

" vâng"

tình tứ khoác tay nhau đi trên con đường vắng, từng bước chân nhịp nhàng đồng bộ. vai kề vai ấm áp. từng có một người cứ mãi đứng phía sau một người lặng lẽ, cũng đi trên con đường hệt như vậy. nhưng bây giờ chẳng thấy đâu.

dưới cây cầu lớn có một đường hầm sầm uất, lối đi chỉ dành cho người đi bộ. tia sáng từ những cột điện cao thế phản chiếu lên mảng tường gạch một màu cam óng ánh. không khí mát mẻ hơn do có nước sông cuồn cuộn chảy qua. một nơi ít tiếng ồn và bình lặng, thưa thớt vài người xa lạ lướt qua nhau. em bất chợt bị thu hút, anh nghệ sĩ với cây ghi ta đang cùng nhau hoà thanh.

những nốt nhạc rong ruổi khắp con đường hầm, điệu ballad du dương kích thích thính giác. em dừng lại và thưởng thức âm nhạc đầy phóng khoáng. anh ca sĩ hát rong khẽ cười khi nhìn thấy hai vị khách xinh đẹp đang chăm chú thưởng thức màn biểu diễn.

kim minjeong vô thức gật đầu theo nhịp điệu, còn nàng thì thích thú quan sát bộ dạng người yêu mình lắc lư trong giai điệu của tiếng đàn.

" em có đói bụng lắm không?"

" bây giờ thì em cần một tô sủi cảo nóng"

nàng ranh mãnh cong khoé miệng, bước đến chỗ người nghệ sĩ và bắt đầu thì thầm bí mật. nàng trao đổi với anh rồi nhanh chóng nhận được sự chấp thuận, anh ta nhường lại chiếc ghi ta cho nàng, vui vẻ giao lại phần trình diễn cuối cùng.

jiminjeong || phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ