vãn tiệc, yu jimin cùng đám bạn định sẽ đi ăn ở một cửa tiệm có tiếng gần đấy. tay phải cầm chiếc bánh kem đã vơi đi một nửa, tay trái ôm túi quà sinh nhật. hôm nay nàng thu hoạch được không ít, tâm trạng xem qua vô cùng tốt.
vốn sinh ra là người có chất giọng trầm ấm, âm thanh hào hứng của nàng khiến lũ bạn cảm thấy rất thú vị. giống một con mèo đang nũng nịu, trông hơi ngốc một chút. nhưng ai bảo nàng ta xinh quá kia chứ. bật bí vài chuyện. yu jimin là nhân vật khá nổi trong khoá, vóc người cao ráo, gương mặt sắc sảo, nốt đào hoa dưới môi càng làm dung nhan thêm phần rạng rỡ. vậy mà chưa có chú ong nào có thể đậu trên nhành hoa xinh đẹp đó. không phải do jimin có tiêu chuẩn cao đâu, cậu ấy thân thiện và rất hay quan tâm đến người khác, nhưng cậu ấy chưa thích ai bao giờ, trái tim cậu ấy khá khép kín, cậu ấy mưu cầu hạnh phúc giản dị nhiều hơn thứ tình cảm đặc biệt kia.
" ăn lẩu tứ xuyên hay ăn lẩu kimchi vậy, cậu chọn được chưa?"
" các cậu chọn đi, hôm nay tớ bao hết"
yu jimin hào phóng ra vẻ, trong lúc chờ taxi tới, cả bọn bàn xem nên ăn gì để bào rút hết túi tiền của nàng ta.
" mình làm xong rồi, đợi mình bắt bus về nhà rồi đi ăn ha"
kim minjeong gọi điện cho aeri ngay khi em làm xong ca trực, xe bus sẽ đến đón ở trạm sau năm phút nữa. em nhanh chóng đứng đợi ở trạm dừng. ánh mắt mệt mỏi hơi nhíu lại, bên kia đường cũng có một đám người đang đợi xe khác. em thấy họ vui vẻ cười nói, cử chỉ thật mật lắm. kim minjeong cũng thích nhìn người khác vui vẻ, em đeo tai nghe và bật một bài hát quen thuộc. dù không khí tháng năm có oi ả đến mức nào, những ngọn gió vẫn dịu dàng lay động trên tán cây, thổi lên làn da nhiễu nhại mồ hôi. mát mẻ trong giây lát là một cảm giác sảng khoái kì lạ.
em và gió có điểm tương đồng. bản chất của gió chính là sự lưu động của không khí, không khí lạnh lưu động sang không khí nóng để hình thành gió. nơi có gió cũng chính là nơi có sức sống. con người khi cảm thấy lạnh lẽo hay cô độc, đều sẽ tìm đến nơi ấm áp dễ chịu. và em cũng muốn có một nơi như vậy.
gió đùa với lá, lá rụng hiu hắt cả cung đường, gió làm mái tóc nàng bay bay. yu jimin dùng tay vén lấy lọng tóc ra sau tai. đôi mắt nhìn thẳng rồi cố định ở một góc bên kia đường. nàng lại bắt gặp em, một mình đứng đợi ở trạm xe bus. lần này nàng có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy. em gầy và nhỏ, mái tóc vàng hoe được búi cao gọn gàng. khuôn mặt không trang điểm nhưng lại rất xinh xắn. em đeo tai nghe và hơi nhắm nghiền mi mắt. đó là một khung cảnh rất thanh thuần, êm ái. tựa như nàng thơ trong bức tranh của một hoạ sĩ gạo cội nào đó. yu jimin cứ thế mê mẫn đắm chìm.
bánh xe thôi quay vòng rồi dừng hẳn, em nhẹ nhàng di chuyển từng bước một, mãi đến khi xe bus rẽ hướng khuất sau con đường phía chân trời, nàng mới rời mắt khỏi nó. miệng lẩm bẩm.
" xe bus số sáu, số sáu..."
.
thông thường mèo con sẽ lái chiếc xe cup của mình tới trường. nàng có hai sự lựa chọn, hoặc đúng hơn là nàng thích đặt ra hai sự lựa chọn. lái xe hoặc đi bộ đến trường, tất nhiên họ yu sẽ chọn vế đầu, vì một năm mười hai tháng, số lần nàng thức sớm đi bộ phải đếm trên đầu ngón tay. còn một cách khác nữa mà nàng chẳng bao giờ dùng tới đó là đi xe bus, đơn giản bởi vì trạm dừng xe bus bị ngược hướng và nàng cũng không thể kiên nhẫn bắt hai lần xe bus liên tiếp.