minjeong than thở với hàng cây ố vàng ngoài ban công trường. em đã làm việc chăm chỉ để năm sau có tiền học đại học. em cũng lén lút dành một khoảng cho august, minjeong nhớ bé mèo của em. ấn tượng đầu tiên không thể xoá nhoà, điều em đã chọn vẫn luôn là điều mà em chắc chắn sẽ thực hiện. vào một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ đón bé về nhà. kim minjeong xem nó là động lực để mỗi ngày đôi tay em không còn rệu rã. mặc dù sự xấu hổ đã thuyên giảm một chút, theo quán tính, em cứ thế tạo một khoảng cách với nàng. xe bus trống nhưng em vẫn ngồi hàng ghế cũ, hai người hai nơi, đoạn đường tới trường một mình em bước đi. yu jimin giống như chưa từng gặp mặt, chị im lặng và dịu dàng phía sau lưng em. chừng mực, yên ắng, một cái đuôi nhỏ không phiền hà.
minjeong đã quen với điều đó, dần dà trong tiềm thức, em tự xem nó là hiển nhiên.
điều hiển nhiên sẽ trở nên bất thường, nếu một ngày nào đó, giọng nói âm trầm của chị vang vọng nên tai em, thật khẽ." minjeong "
em thừa nhận, em yêu âm điệu mượt mà ấy. minjeong đã e thẹn thế nào khi người em nợ gọi tên mình. hãy để quả dâu tây trên tay nàng kể lại.
" em làm gì ở đây, trễ thế này rồi"
em co người trên băng ghế dưới mái hiên của một trạm dừng xe bus, cả cơ thể yếu ớt đến rã rời, nàng đã hốt hoảng chạy qua đường khi trông thấy em gục mặt ngồi đấy. bỏ qua hàng tá câu hỏi của đám bạn bên kia đường, yu jimin ngồi co gối để nhìn rõ gương mặt xin xắn mà mình thầm nhung nhớ. chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp. rồi em ngước mắt vào nàng, ánh nhìn trực diện hiếm có.
minjeong muốn khen chị có một đôi mắt thật đẹp, trong khi nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào đôi đồng tử xanh biếc ấy.
quả dâu tây cũng chẳng bì nổi với em, má em, tai em, và cả gương mặt em lúc này. minjeong bắt đầu thấy nóng, càng lúc càng nóng hơn.
" em... em"
" em có bị bệnh không, má em đỏ quá, trán cũng nóng"
yu jimin sốt sắng làm một lượt thao tác kiểm tra, hai bên má và cả vầng trán rộng. nàng đang chuẩn bị thi vào trường y, đây là những điều cơ bản mà một bác sĩ cần biết.
" em không. không bị bệnh, em chỉ... chỉ là"
minjeong ngập ngừng, em hổ thẹn không dám nói. em đã nợ người bao nhiêu chuyện, em sợ làm phiền, em đã tránh xa, nhưng sao chuyện vẫn cứ lặp lại thế này. minjeong bất lực đến bật khóc, hai mi mắt ướt đẫm những giọt lệ. điều làm nàng lo lắng gấp bội, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
" làm ơn.... xin chị... đừng như vậy"
tiếng nấp của em làm cho câu từ gián đoạn. jimin xiết chặt lấy bàn tay em, nàng biết, biết vì sao đứa trẻ cứng rắn như em lại bật khóc nức nở. nàng làm em khóc, và đó là một lỗi lầm không thể tha thứ. yu jimin nhanh chóng tìm một lý do hợp lí giải quyết vấn đề trước mặt, thật vội vàng, nàng không thể tiếp tục khiến em rơi nước mắt mãi.
một mình ở trạm xe, trời tối, vô cùng mệt mỏi.
em không thể về.
yu jimin đánh liều vào quyết định của chính mình. nếu không, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của em.