2.

61 5 0
                                    

Vài tháng sau, Jun và Soonyoung đều về tiếp quản công ty còn Jihoon thì làm thư ký cho Jun sau khi cậu nói với ba mẹ rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp quản công ty và năn nỉ hai người họ mãi.

Vẫn ở tại 96, ba người lại tụ tập uống cùng nhau.

- Này, nay tao có tin vui muốn kể cho hai đứa mày đây.

Jun háo hức gọi hai đứa bạn.

- Gì?, trông vui dữ vậy.

- Uhm, Jihoon nó nói đúng đó, mặt mày trông phởn lắm luôn.

- Thì là tao có người yêu rồi.

" Choang "

Chiếc cốc thủy tinh trên tay Jihoon rơi xuống.

- Gì vậy? Có làm sao không? Jihoon.

- A..à không làm sao đâu. Tại mình cứ suốt ngày nghĩ cậu nhạt nhẽo vậy ai thèm yêu nên mới hơi sốc ý mà.

Jihoon cười chua chát.

- Người yêu mày tên gì?

Soonyoung hỏi.

- Seo Myungho, em ấy kém tao 2 tuổi. Bọn tao gặp nhau hôm tao về trường có việc. Lần đầu tiên tao gặp em ấy tao đã không thốt lên lời luôn đó. Em ấy đẹp lắm. Nói chuyện lại còn nhẹ nhàng ấm áp nữa chứ. Bọn tao yêu nhau cũng được 6 tháng rồi.

- Thôi, mày đừng kể nữa. Những người chưa có người yêu ở đây tổn thương lắm.

Soonyoung ngừng Jun nói lại để mọi chuyện không trở nên tệ hơn.

Đúng lúc này điện thoại Jun đổ chuông. Cậu bắt máy xong rồi quay ra nói với hai người Soonyoung.

- Tao phải đi đón Myungho rồi. Mai gặp nhé.

Sooyoung tiễn Jun ra cửa sau đó đi vào liền thấy Jihoon vừa thút thít vừa nhặt mấy mảnh vụn của chiếc cốc vừa nãy cậu làm rơi vứt đi. Đến nỗi tay cậu chảy máu mà cậu cũng chẳng quan tâm.

Soonyoung thấy thế liền quay ra chỗ cậu ôm lấy thân ảnh nhỉ bé vào lòng rồi chấn an. Cũng ngay lúc này cậu oà khóc.

- Jihoonie, nín đi đừng khóc nữa.

- Hức..hức Jun chỉ nói đùa thôi mà đúng không Soonyoung?

- Mình xin lỗi, nhưng đó là sự thật.

- Mình thích Jun mà, giờ cậu ấy lại yêu người khác rồi. Hức.

- Cậu thích Jun?

- Mình thích cậu ấy được ba năm rồi nhưng mình không dám tỏ tình.

Soonyoung nghe cậu nói xong tim lại càng đau. Cậu thực sự thích Jun. Anh vẫn luôn tự lừa dối mình vậy mà chẳng được. Sự thật vẫn là cậu luôn thích Jun.

Sau một hồi, Jihoon cũng chỉ còn thút thít chứ không khóc to nữa.

- Ngồi đây đợi mình một chút mình đi lấy hộp y tế.

Soonyoung quay đi lấy hộp y tế rồi quay lại cẩn thận sát trùng cho cậu.

Jihoon lúc này cũng chẳng cảm nhận được sự đau rát ở vết thương nữa vì tim cậu còn đau hơn gấp nhiều lần. Làm gì có ai chấp nhận được người mình thích lại đi yêu người khác chứ.

Thì ra từ trước đến nay vẫn luôn là cậu tự ảo tưởng rằng Jun cũng thích cậu.

Sau khi sát trùng và băng bó lại vết thương xong, Jihoon cũng vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi.

Soonyoung nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ đắp chăn lên cho cậu.

Nhìn người con trai nhỏ bé mắt nhắm ghiền trên giường, khoé mắt còn vương lại chút nước mắt chưa khô mà  lòng Soonyoung đau nhói.

Người anh yêu lại đang đau khổ vì người khác mà anh lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể luôn ở phía sau âm thầm an ủi cậu với tư cách một người bạn.

Không thể ở bên cậu với tư cách là người yêu cậu.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jihoon lúc này đang bị băng lại vì mấy mảnh thủy tinh làm rách. Mân mê nó một lúc rồi Soonyoung cũng đi ra ngoài sofa nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Jihoon khó chịu nheo mắt tỉnh dậy. Thấy mình đã nằm trên giường cậu mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua mà lại đượm buồn.

Đi ra ngoài phòng khách, Soonyoung vẫn đang nằm ngủ. Cậu tiến đến chỗ anh khẽ lay anh dậy.

- Soonyoung, dậy đi

Soonyoung khó khăn mở mắt dậy. Thấy cậu vẫn đang ổn ở trước mặt cũng mỉm cười ngồi dậy.

- Cậu ổn rồi chứ?

- Uhm, mình ổn rồi. Nhưng mà mình quyết định rồi. Mình luôn phải chúc phúc cho Jun chứ. Mãi cậu ấy mới gặp được người cậu ấy thương mà.Mình sẽ không ích kỉ giữ cậu ấy lại bên mình đâu.

Soonyoung nghe cậu nói xong liền tiến đến ôm cậu vào lòng.

Sau khi Jihoon đã bình ổn anh mới đưa cậu về nhà sau đó đi lên công ty.

Dạo này công ty có thêm dự án mới nên Soonyoung cũng bận tối tăm mặt mũi. Hồ sơ chất đống nhiều lúc còn quên cả thời gian đến khi hoàn thành xong công việc xem giờ đã nửa đêm.

Jihoon bên này đã bình ổn rồi tiếp tục đi làm nhưng thỉnh thoảng Myungho đến chơi với Jun. Nhìn hai người âu yếm cười nói cậu cũng không nhịn được mà ghen tị chút. Cảm giác nhói trong tim lại càng rõ.

Vài tuần trôi qua, cuộc sống cũng đã ổn định lại. Jihoon nghĩ cậu đã có thể quên đi đoạn tình cảm này với Jun rồi. Cậu không nên cố chấp.

Đoạn tình cảm không có kết quả này đúng thật là nên như vậy.




Tình ta |Soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ