6.

45 2 0
                                    

Lúc Jihoon tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu vào thì bên cạnh đã không còn ai. Cậu mở điện thoại nên đã là 9h.

Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến, là Soonyoung cậu bắt máy.

" Dậy rồi hả? "

" Sao cậu không gọi mình dậy để đi làm cùng. Nay đâu phải ngày nghỉ "

" Cậu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, nếu không thì xuống tầng bảo bác Choi hâm lại đồ ăn sáng cho xong nghỉ ngơi thật thoải mái nhé. Hôm nay mình xin Jun nghỉ làm cho cậu rồi,nếu cậu vẫn chưa thấy thoải mái thì nói với mình, mình cho cậu nghỉ thêm. "

" Ò, cảm ơn "

Cuộc điện thoại kết thúc Jihoon liền thở dài mắng mỏ Soonyoung:

- Haizzz, cái tên này, chính bản thân cũng đang không ổn mà đã lo cho người khác rồi, chẳng chịu lo cho mình đi.

Thế là Jihoon cũng không ăn sáng mà về luôn nhà. Mặc dù cậu nghỉ nhưng việc trên công ty cũng không thể bỏ nên về đến nhà cái là cậu lấy laptop ra làm việc luôn.

Cuộc sống của cả ba người cứ thế trôi qua êm đềm, sáng đi làm, tối về nhà thỉnh thoảng lại đi chơi vài nơi cho khuây khỏa hay tụ tập nói vài câu chuyện phiếm. Bé Minyoung thì sau khi được gửi lại ở nhà Soonyoung ba ngày thì cũng được đón đi.

Một hôm, cả ba người rủ nhau ra quán bar ngồi nói chuyện.

Vài trong căn phòng vip của quán, mọi thứ đã được sắp xếp chỉnh chu.

- Nay có nhã hứng ra bar cơ đấy, không sợ Myungho của mày nổi trận lôi đình à?

Soonyoung cười nói.

- Này Soonyoung, đừng có mà đốt nhà tao. Sao mà để trường hợp đó xảy ra được, tao đã xin em ấy trước rồi. Tiện này tao cũng có chuyện vui thông báo cho chúng mày

- Chuyện nào với mày chẳng là vui.

- Uhm, tao sắp kết hôn rồi.

Nói xong Jun liền lôi hai tấm thiệp cưới được trang trí nhã nhặn ra đặt lên bàn.

- Nhớ đến chung vui cùng tao đó. Hai đứa mày là thân nhất với tao, không đi tao buồn lắm đó. Quà cáp không quan trọng miễn hai đứa chúng mày ló mặt đến là được.

- Câụ cưới sớm vậy á.

Jihoon tỏ vẻ bình thản hỏi.

- Tại tao yêu em ấy quá. Không cưới sớm nhỡ ai bắt mất thì sao.

- Vậy thì bọn tao sẽ đi.

Cậu nhẹ nhàng trả lời thay cho cả Soonyoung.

- Uống vài ngụm rồi về nhé?

- Được.

Thế là Jihoon lại cứ vừa ngồi thất thần vừa uống rượu liên tục.

Ngày mà cậu không mong muốn nhất đã đến rồi sao. Nó sớm hơn cậu nghĩ thì phải. Thôi thì cậu quyết định sẽ uống thật say, say quên trời quên đất để nói với Jun tình cảm cậu cất giấu bấy lâu nay.

Cứ như thế một ly, hai lý rồi đến lý thứ tám, thứ chín. Lúc này Soonyoung đã ra ngoài cậu liền sáng ngồi bên cạnh Jun lấy hết dũng khí nói với anh.

- Jun!

- Hửm?

- Cậu có biết là...mình thích cậu không...hức...ba năm rồi đó...mình không dám nói với cậu vì mình sợ chúng ta sẽ mất đi tình bạn đẹp nên bây giờ cậu cũng đã tuột khỏi tầm tay tớ rồi.

Jun bất ngờ khi nghe cậu nói.

- Jihoon à, cậu say rồi.

- Mình biết mà, mình cố tình đó để mình có thêd dũng cảm nói ra chuyện này. Mà cậu không cần phải khó xử đâu mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Nghe mình nói xong rồi thì hãy cứ quên đi nhé, chỉ là lời của một người đang say thôi mà.

Nói xong, cậu liền ngủ gục xuống ghế. Lúc này Soonyoung đi vào Jun thấy anh liền nói :

- Mày đưa Jihoon về đi, cậu ấy say rồi.

Thấy Jihoon đã ngủ say nhưng để ý kỹ thì khoé mắt cậu còn đọng lại chút nước mắt Soonyoung hỏi Jun:

- Jihoon khóc sao? Mày đã nói gì à?

- Đúng là cậu ấy khóc nhưng mới chớm nước mắt thôi. Cậu ấy nói là cậu ấy thích tao nhưng không có ý gì cả chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Chắc cậu ấy đang không ổn lắm đâu nhờ mày chăm sóc cậu ấy đêm nay nhé?

- Uhm. Quên chuyện hôm nay đi.

- Tao biết mình nên làm gì mà.

Thế là Soonyoung liền bế thốc cậu lên ra đặt vào xe. Nhìn người con trai đang say ngủ nhưng trên vầng trán mịn màng vẫn hơi khẽ nhăn lại. Anh biết cậu đau lắm nhưng đã nói ra rồi thì sẽ đau một chút rồi lại nguôi ngoai thôi.

Soonyoung không chắc anh có phải là người hiểu cậu nhất không bây giờ anh chắc rằng anh hiểu cảm giác của cậu bây giờ.  Cảm giác đó cũng chỉ như vết xước nhỏ ngoài da đau một chút rồi lại hết.

Cậu đã từng nói với anh rồi mà. Cậu buông bỏ Jun rồi. Chẳng còn hy vọng gì với đoạn tình cảm này cả.

Cậu sẽ cố gắng tìm cho mình một người tốt để cậu có thể dựa dẫm cả đời mỗi khi mệt mỏi.

Liệu anh có phải là người đó không? Mà kể cả có không phải là anh nhưng người đó tốt hơn anh và cũng là người cậu yêu thì thế nào cũng được, anh sẽ rút lui. Nhìn cậu hạnh phúc thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tình ta |Soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ