13.

52 3 0
                                    

Cả ba đến bệnh viện là tầm 2h chiều. Bước chân vào phòng bệnh, Minyoung nhanh nhảu tiến đến chiếc giường chỗ bà Soohyun nằm.

- Mẹ ơi!

- Em bé của mẹ đến thăm mẹ à?

- Vâng ạ! Hôm nay con được anh Soonyoung với ánh Jihoon cho đi chơi công viên đó, còn được đi ăn pizza nữa nên con đem đến cho mẹ một ít này.

Cô bé cầm chiếc túi giấy nhỏ đựng pizza lên huơ huơ trước mặt mẹ.

- Vậy còn đi có mệt không?

- Vui lắm ạ, không mệt chút nào.

- À Minyoung này.

- Dạ!

- Từ nãy con ở tạm nhà anh Soonyoung nhé?

- Mình không về nhà sao ạ?

- Ba đi làm xa rồi, phải rất rất lâu mới về mà mẹ đang bị ốm, bà ngoại đã về canada rồi, không có ai chăm sóc con cả. Nên mẹ muốn con sang nhà anh.

- Khi nào mẹ khỏi bệnh ạ?

- Sẽ nhanh thôi, ngày nào em bé cũng đến gặp mẹ thì bệnh của mẹ sẽ càng nhanh khỏi.

Nói xong, bà dịu dàng xóa đầu em rồi lên tiếng:

- Hai đứa đừng đứng đó nữa, vào đây.

Soonyoung cùng Jihoon đi gần vào giường bệnh của mẹ.

- Jihoon!

- Dạ?

- Cháu đưa Minyoung xuống khuôn viên chơi một lúc nhé, bác muốn nói chuyện với Soonyoung.

- Vâng.

Nói xong, Jihoon ra chỗ Minyoung.

- Minyoung đi cùng anh một chút nhé, anh đưa đi chỗ này thú vị lắm.

Sau đó cậu liền dắt cô bé đi để lại không gian riêng cho anh với mẹ.

Cánh cửa khép lại, bầu không khí trong phòng liền im bặt. Bà Soohyun mở lời trước:

- Soonyoung à!

- Dạ

- Mẹ xin lỗi con, xin lỗi về tất cả mọi chuyện và cũng cảm ơn con khi đã không bỏ mặc mẹ. Mẹ biết mình là một người mẹ không tốt, không xứng đáng với những điều mà con dành cho mẹ càng không xứng để nói ra câu mẹ yêu con nhưng thực sự khi đã đến bước đường này mẹ chẳng còn biết dựa vào ai nữa.

- Mẹ...

- Cả sáng nay, mẹ đã ngồi suy nghĩ rất nhiều rồi chợt nhận ra con vẫn luôn bên cạnh mẹ, thậm chí người đầu tiên mẹ gặp sau khi tỉnh dậy cũng là con. Vậy mà mẹ lại vô tâm với con như vậy. Hôm qua khi bát súp đổ lên người con  tim mẹ lại nhói lên một nhịp như khi biết Eunhui đã mất. Tại sao mẹ lại luôn gây tổn thương cho con của mình nhỉ? Mẹ không xứng làm mẹ đúng không?

- Không, mẹ đừng nói như vậy.

- Mẹ biết tha thứ cho mẹ là một việc khó với con nên là mẹ không cần con phải vậy đâu. Chỉ cần con vẫn còn biết đến sự tồn tại của mẹ là được rồi.

- Mẹ, đối với con, mẹ vẫn luôn tồn tại, chưa bao biến mất. Việc tha thứ cho mẹ không khó đâu, chỉ vì con sợ mẹ không thể buông bỏ quá khứ nên luôn chần chừ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tốt rồi, mẹ cũng không cần cảm thấy có lỗi với con đâu. Mình quay trở lại những ngày tháng vui vẻ như trước nhé mẹ?

- Uhm. Con trai của mẹ lớn quá rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Cậu nhóc nhỏ xíu ngày nào giờ đã là một giám đốc trững trạc, tài giỏi.

Giọt nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng chảy xuống gò má hai người.

- Con thương mẹ lắm..hức..hức

- Mẹ cũng thế.

Sau một hồi sướt mướt. Bà Soohyun lại nói tiếp.

- Minyoung giờ cũng đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà mẹ còn đang như vậy, mẹ muốn nhờ con chăm sóc con bé một thời gian được không?

- Được ạ!

- Mẹ sẽ cố tập luyện phục hồi chức năng để sớm đi lại được. Mà vết bỏng hôm qua đã đỡ chưa? Còn còn đau không?

- Đã được băng bó lại rồi ạ, không đau lắm đâu. Mà từ sáng đên giờ mẹ ăn gì chưa?

- Mẹ ăn rồi.

- Uhm, vậy mẹ cứ yên tâm tập luyện nhé, ngày nào con cũng sẽ cùng Minyoung vào thăm mẹ. Mẹ sớm khỏi nhé.

- Cảm ơn con.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Jihoon dắt Minyoung đi vào.

- Jihoon!

- Sao vậy bác?

- Bác nhờ con để mắt đến Soonyoung một chút nhé? Hôm qua bác không kiềm chế được nên làm đổ súp lên người Soonyoung khiến nó bỏng ở vai. Có gì khó khăn còn giúp đỡ nó nhé?

- Thật sao ạ?

- Ừ.

- Bảo sao hôm nay cháu lỡ chạm vào vai Soonyoung cậu ấy liền la toáng lên. Thế mà bảo chỉ đau vai nhẹ thôi.

- Tính nó thế đấy, không muốn người khác phải lo lắng cho mình quá đâu.

Soonyoung đứng một bên chỉ biết cười trừ, rồi anh nói:

- Thôi bọn con về nhé mẹ, mai bọn con lại lên thăm mẹ.

- Uhm, mấy đứa về đi.

- Con chào mẹ ạ!

Minyoung tiến lên thơm một cái vào má mẹ rồi mới hài lòng rời đi.

***

Tối đến, khi Soonyoung đã tắm xong bước ra ngoài đã thấy Jihoon ngồi trên giường tay cầm lọ thuốc ngủ hôm qua anh quên cất. Thế là liền tìm cách phân tán sự chú ý của cậu

- Cậu đi tắm đi, muộn quá tắm không tốt đâu.

- Mình tắm rồi, cậu ngồi xuống đây.

Sau khi đã ngồi xuống bên cạnh cậu anh liền nhận được một màn tra hỏi:

- Cái này là gì?

- Vitamin ấy mà

- Cậu nghĩ mình mù à? Sao nói bỏ rồi.

- Thì chỉ mới uống một tuần nay thôi.

- Nếu mình không ở lại đây hôm nay cậu lại định tiếp diễn việc này đến bao lâu?

- Mình xin lỗi. Tại thời gian qua nhiều chuyện xảy ra quá.

- Haizzz, đây là lần cuối cùng mình thấy cậu cậu uống loại thuốc này, mình sẽ đem bỏ cho cậu. Mai cậu đi gặp anh Jeonghan đi.

- Mình biết rồi.

- Cởi áo ra đi!

- HẢ?

- Cậu không định thay băng với bôi thuốc vào vết bỏng à?

- Có.

- Vậy thì nhanh lên, lề mề vậy.

Nghe Jihoon nói vậy Soonyoung đành nghe theo cậu cởi áo ra để lộ ra vết bỏng to bằng lòng bàn tay.

- Bị thế này sáng nay nói còn chối. Mình không nhẹ nhàng đâu cho chừa tội nói dối.

Và đúng là Jihoon không nhẹ nhàng thật, cậu cứ bôi thuốc sau đó băng lại vết bỏng mặc kệ anh kêu oai oái xin cậu nhẹ tay.




Tình ta |Soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ