Khi Soonyoung về đến nhà trời cũng đã hửng sáng, anh chẳng còn tâm trạng gì mà ngủ nữa nên liền đi tắm cho tỉnh người.
Tắm xong, anh ra ngoài phòng bếp, pha cho mình một ly cà phê. Tí nữa anh còn phải lên lại bệnh viện. Công việc hôm nay lại tạm gác lại.
Xuống hầm gửi xe, anh lại chưa vội đi, nghĩ có lẽ nên để Jihoon đi cùng, dù sao thì anh cũng không muốn vào một mình. Nhấc điện thoại lên, anh gọi vào số máy cậu. Đầu dây bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông.
- Alo, lại sốt nữa hả?
- Không, mình đỡ rồi, cậu rảnh không?
- Có chuyện gì à?
- Mẹ mình mới bị tai nạn hôm qua, mình muốn vào bệnh viện nhưng không muốn vào một mình.
- Sao cơ, mẹ cậu bị tai nạn á? Có nặng không?
- Bác sĩ nói là bị liệt chân còn lại là vết thương nhẹ ngoài da thôi.
- Haizzz, đến đón mình đi. Ở công ty nhé.
Không mất quá lâu chiếc xe của Soonyoung đã đứng trước cửa công ty, Jihoon cũng đứng đợi cậu đã lâu.
- Lên xe đi!
- Uhm.
Trên xe, bầu không khí ảm đạm đến lạ, ngoài trời cũng âm u không một tia nắng.
- Mẹ cậu sao lại bị vậy?
- Không biết nữa, lái xe một mình trên cao tốc, có vẻ như tâm lý bà ấy đang không ổn. Thấy bác sĩ nói lúc kéo được bà ấy ra khỏi xe trông tình trạng giống như vừa bị kích động, mặt mũi đầy nước mắt.
- Bà ấy bị liệt chân vậy có phục hồi được không?
- Có nhưng chỉ 60%. Đến nơi rồi, vào thôi.
Vào trong phòng bệnh, bà Soohyun đã tỉnh, thấy cậu vào, bà không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
- Mẹ
Sooyoung khẽ lên tiếng.
- ...
- Mẹ mới tỉnh đúng không, để con gọi bác sĩ vào xem xét lại cho mẹ nhé?
Nói xong, anh liền vội đi ra ngoài gọi bác sĩ vào.
Sau khi đã kiểm tra lại tất cả xong, bác sĩ nói:
- Mọi thứ đều đã ổn định hết rồi, có điều là...
- Bác sĩ!
- Dạ?
- Tôi sẽ tự nói cho bà ấy, cảm ơn anh.
Bác sĩ đi rồi bà Soohyun mới lên tiếng:
- Bác sĩ định nói gì?
- Mẹ...bị liệt chân. Tỉ lệ hồi phục không cao lắm. Nhưng nếu mẹ chăm chỉ tập luyện hồi phục là được thôi.
- ...
Bà không nói gì, khuôn mặt chỉ đờ đẫn, không cảm xúc.
Một lúc sau, khi không khí trong căn phòng đã rơi vào trầm lặng quá lâu Jihoon mới lên tiếng:
- Bác nghỉ ngơi đi nhé, mới phẫu thuật nên cũng chưa khoẻ hẳn đâu. Bọn cháu về trước. Trưa sẽ có người đưa cơm trưa đến cho bác.
Thế là cậu liền một mạch kéo Soonyoung đi xuống khuôn viên ở bệnh viện.
Trời đã vào thu, từng cơn gió xe lạnh khẽ thổi qua hai con người đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ở khuôn viên bệnh viện.
Soonyoung cứ ngồi trầm ngâm, cậu cũng ngồi theo anh.
- Jihoon này.
- Hửm?
- Liệu đây có phải là mình đã hết ghét bà ấy không?
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
- Khi nghe tin bà ấy bị tai nạn, mình đã rất hoảng hốt, còn rất sợ bà ấy sẽ mãi rời xa mình. Chính mình từ rất lâu đã tự khẳng định rằng mình không có mẹ. Vậy mà bây giờ mình lại chẳng thể từ chối hiện thực nữa.
- Có lẽ là không phải cậu ghét mẹ cậu thật đâu. Chỉ là cậu không thể chấp nhận được việc bác Soohyun bỏ rơi cậu nên cậu tự tạo ra suy nghĩ rằng cậu ghét mẹ thôi. Trả lời mình thật lòng nhé?
- Uhm
- Cậu không ghét mẹ cậu đúng không?
- ...
Thấy anh im lặng, cậu liền áp tay mình lên bàn tay anh. Cảm nhận được một hơi ấm khẽ bao lấy bàn tay mình Soonyoung ngẩng đầu lên nói với cậu:
- Mình không ghét mẹ
Jihoon nở nụ cười nhẹ nhàng khi nghe được câu trả lời của anh.
- Vậy từ nay đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Chuyện đã qua rồi, bây giờ cậu hãy chăm sóc mẹ cậu thật tốt nhé?
- Được.
Cả hai quay trở về nhà, Soonyoung về có gọi cho chồng hiện tại của mẹ nhưng người đó liền nói hai người đã ly hôn còn bé Minyoung thì đã được đưa về bà ngoại.
Anh có nghe thông tin rằng lý do hai người ly hôn là do ông ấy ngoại tình bị mẹ phát hiện, sau đó mẹ vì chuyện này mà lái xe trên cao tốc với tâm lý không ổn nên mới gây ra cớ sự bây giờ. Ông ta cũng tồi thật, mọi chuyện còn chưa ra đâu vào đâu đã dứt bỏ luôn hai mẹ con.
Thì ra mẹ anh sau khi rời bỏ anh cũng chẳng sung sướng là bao. Cuộc đời mẹ vốn dĩ đã bấp bênh rồi. Từ nỗi đau mất đi đứa con gái mình hết mực yêu quý rồi lại gặp người tưởng chừng có thể cho mình dựa dẫm hết đời lại phản bội mình. Khoảng thời gian hạnh phúc của bà chẳng có lúc nào là kéo dài được lâu.
Anh đi đến nhà bà ngoại để đón Minyoung về nhà mình, sau này có thể tiện chăm sóc cho con bé luôn. Nếu mẹ có muốn gặp con bé cũng dễ hơn. Bây giờ chỉ còn mỗi con bé là chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên anh muốn con bé luôn xuất hiện mỗi khi mẹ muốn gặp nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình ta |Soonhoon|
Fanfiction" Tình ta ngọt mà cũng đắng " Warning❗: các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật. Em fic này sẽ hơi ngược hoặc hơn nhé vì tùy tâm trạng sốp viết á