8.

58 5 0
                                    

Sáng sớm dậy Soonyoung đã choáng váng bởi hậu quả của việc uống đấy đêm qua.  Quay qua bên cạnh vẫn thấy cậu ngủ ngon lành. 

Trên tủ đầu giường vẫn còn để bát canh giải rượu từ đêm hôm qua.

Jihoon vì nghe thấy động tĩnh bên cạnh mà cũng tỉnh dậy theo.

- Cậu dậy rồi hả? Có đau đầu không? Nếu đau thì xuống ăn sáng trước đã rồi mình lấy thuốc cho. Mà lần sau cậu đừng có uống say như thế nữa, cái thân này vác cậu về mệt lắm.

- Có đau một chút. Cậu nói xong câu vừa nãy lại làm nó đau hơn rồi.

- Vậy giờ cậu có muốn xuống ăn không ? Nếu không thì cậu uống thuốc mà bị sốc thì chầu ông bà sớm nhé.

Nói xong Jihoon liền chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

- Cậu còn chưa đánh răng rửa mặt xong mà đã giục mình.

Soonyoung lẩm bẩm.

Xuống dưới nhà ăn sáng xong xuôi, Soonyoung liền ra sofa ngồi xem tivi.

Ngồi được một lúc, Jihoon đi ra với đĩa trái cây trên tay rồi đặt xuống bàn.

- Ăn đi. Nhanh rồi về hộ cái.

- Nay chủ nhật mà, có việc gì đâu mà phải vội về. Cậu nhẫn tâm quá rồi đó, mình còn chưa uống thuốc mà.

- Uhm, nhắc mới nhớ. Để mình lấy thuốc cho cậu.

Nói xong, Jihoon liền ra chỗ tủ thuốc ở góc nhà rồi mang mấy viên thuốc đến cho anh.

- Đây, uống đi.

- Cảm ơn.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa ở nhà Jihoon thì cuối cùng Soonyoung cũng về.

Trên đường lái xe về, anh có cảm giác người mình hơi ấm mặc dù đã uống thuốc nhưng nghĩ là do nóng thôi nên cũng chủ quan.

Về đến nhà, Soonyoung liền nằm vật ngay ra giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Tối đến, Jihoon gọi cho anh định rủ đi ăn nhưng gọi mãi không thấy anh nghe máy mãi đến cuộc gọi thứ 8 mới có người nghe máy.

Một giọng nói khàn đặc mệt mỏi vang lên.

- Cậu ốm à?

- uhm, mình mệt quá. Cậu gọi mình có gì không?

- Định rủ cậu đi ăn nhưng không được rồi. Đã nhờ người làm mua thuốc chưa?

- Hôm nay là chủ nhật thì làm gì có người làm nào.

- Haizzz, nghỉ đi, chút mình mua thuốc mang sang cho.

- Uhm.

Cuộc gọi kết thúc được nửa tiếng thì Jihoon đã ở dưới nhà Soonyoung. Cậu lại gọi lần nữa cho anh.

- Alo. Soonyoung, cậu xuống mở cửa đi

- Uhm, đợi mình chút.

Khi cửa vừa mở ra, Jihoon đã thấy Soonyoung với khuôn mặt đỏ bừng trán lấm tấm mồ hôi vì sốt.

Sau đó, khi cậu bước vào thì anh lập tức gục xuống vai cậu làm cậu có hơi chút giật mình vì thân nhiệt nóng như lửa của anh.

- Soonyoung!

- Hửm

- Cậu sốt rồi.

- Mình biết mà, cho nên bây giờ mình mệt lắm, cho mình tựa chút đi.

- Nhưng như thế này cậu không thấy mỏi hả? Ra sofa ngồi đi.

Soonyoung ốm liền bộc lộ bản tính nhõng nhẽo chẳng khác gì con gái. Nhưng lại có vẻ bớt cứng đầu hơn thường ngày nên liền đi ra sofa ngồi. Cậu cũng theo sau.

Ra ngồi vào sofa rồi lại lập tức dựa đầu vào người cậu. Mãi một lúc sau khi thấy anh càng ngày càng nóng cậu liền bỏ anh ra lấy máy đo nhiệt độ đo cho anh.

- 38,7 độ sao? Mình không ngờ cậu sốt cao vậy đó. Cũng tại cậu không đấy, trời đã lạnh rồi mà hôm qua còn uống nhiều rượu xong ăn mặc phong phanh nữa chứ. Đúng là không biết chăm sóc bản thân.

- ...

- Từ lúc ăn cơm trưa nhà mình về xong cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa, về mình mệt quá ngủ luôn đến lúc cậu gọi mới dậy.

- Vậy làm sao mà uống thuốc được. Để mình nấu chút cháo cho cậu.

Thế là Jihoon liền tiến ra tủ lạnh xem có gì để nấu cùng cháo không, may mà bác giúp việc đã mua sẵn hết đồ nên cậu lấy chút thịt bò và một số loại rau ra để nấu cháo.

Trong lúc nấu, Jihoon vô tình chạm tay vào thành nồi làm bàn tay vốn trắng nõn hiện lên một mảng đỏ chói mắt.

Cậu cũng chỉ dội nước vào vết thương cho qua rời quay lại tiếp tục nấu cháo.

Khi cháo đã được nấu xong và bê ra chỗ Soonyoung anh vẫn nằm gục ở đó.

- Soonyoung, dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

- Mình mệt quá Jihoon à.

- Mệt cũng phải ăn mới nhanh khỏi bệnh được. Nghe lời mình một chút đi, mình đút cho cậu nhé?

- Uhm.

Jihoon cứ múc từng thìa cháo lên thổi cho bớt nóng rồi lại đút cho anh một thìa, chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch.

Sau khi đã ăn hết bát cháo, Soonyoung cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào, Jihoon lại đo nhiệt độ cho anh lần nữa.

- Đã hạ xuống 37,7 độ rồi nè. Giờ cậu uống thuốc đi, mai sẽ đỡ thôi.

Cậu đưa anh vài viên thuốc vừa nãy mua trên đường đến nhà anh.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Cảm ơn cái gì? Mình là bạn cậu mà, dù sao cũng phải quan tâm cậu chứ. Lên phòng ngủ đi, nay mình ngủ ở đây luôn nhé?

- Chẳng nhẽ cậu định bỏ lại người ốm ở đây hả? Nhỡ đêm mình sốt tiếp thì sao?

- Rồi, mình đâu có nhẫn tâm như vậy, ngủ trước đi, mình tắm xong rồi ngủ.

Đêm đó, đúng như Soonyoung nói anh lại lên cơn sốt, Jihoon nằm cạnh anh bỗng thấy người bên cạnh nóng rực quay sang thì thấy anh đang sốt cao.

Cậu liền vội lấy một chậu nước và một cái khăn ra đắp lên trán cho anh hạ nhiệt.

Suốt đêm Jihoon cứ chốc lại phải thay khăn cho Soonyoung một lần. Mãi đến 4h sáng mới thấy anh hạ sốt thì cậu cũng gục xuống ngủ bên cạnh.

Tình ta |Soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ