18.

28 3 0
                                    

Về tới nhà, Jihoon liền nằm vật lên chiếc giường quen thuộc. Màn hình máy mở lên, đập ngay vào mắt cậu khi vào insta chính là hình ảnh của Soonyoung và cô gái hôm nay, dưới bài viết còn để một icon hình trái tim.

Cậu nhìn thấy nó xong liền thở dài mà vứt chiếc điện thoại sang một góc rồi gác tay lên trán cố ép mình vào giấc ngủ.

Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đồng hồ đã điểm 2h sáng nhưng từ lúc nhìn thấy bài đăng kia xong Jihoon vẫn không thể chợp mắt được lấy 5 phút.

Đầu cậu cứ trống rỗng rồi lại nghĩ đến truyện kia. Những kí ức hôm nay cứ tràn về trong tâm trí cậu một cách mạnh mẽ nhưng lại rất lộn xộn làm đầu cậu như muốn nổ tung.

Jihoon cũng không hiểu chính cậu đang bị làm sao, chỉ là chút truyện vặt mà hành cậu không ngủ nổi. Mớ suy nghĩ trong đầu rối đến mức chẳng biết nên bắt đầu gỡ từ đâu. Cứ thế từng nút thắt suy nghĩ lại càng bám chặt vào nhau hơn.

2h30 sáng...

Jihoon cuối cùng cũng bùng nổ thật rồi. Cậu bật dậy, tay vò loạn lấy mái tóc.

- A!!!!, mình bị sao thế này, sao cứ phải suy nghĩ về mấy cái truyện nhảm nhí đó chứ. Muốn đi ngủ, trời ơi!!!!!

Lại ngồi thêm một lúc, cậu quyết định rời khỏi giường tiến ra ban công ngồi.

Từ phía ban công nhìn xuống, thành phố sầm uất bây giờ đã xuống đèn bớt, mấy cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Jihoon làm nó bay nhẹ lên.

Trong màn đêm tĩnh mịch, khi mọi người đều đã ngủ say nhưng người còn tâm sự thì không tài nào say giấc.

- Tại sao mình lại khó chịu vậy chứ? Rõ ràng chỉ là cậu ta có người yêu thôi mà. Sao vừa nãy mình lại cư xử như đi đánh ghen vậy chứ? Haizzz, Jihoon à mày đúng là bị điên rồi. Từ khi nào mà chỉ có cái tin tức cỏn con thôi cũng làm mày như người mất hồn vậy Jihoon ơi? Mà nghĩ lại thì cậu ta có người yêu rồi nên cư xử như vậy cũng đúng mà sao mình cứ phải làm quá lên thế nhỉ. Chẳn chẽ mình phải đi khám tâm lí thật? Haizzz, thôi dẹp đi, chắc nay não mình nó dở chứng chút thôi.

Thế là sau khoảng nửa tiếng ngồi độc thoại một mình ở ban công thì Jihoon cũng chịu đi vào lại giường. May mắn là lần này cậu đã có thể vào giấc.

***

Sáng hôm sau, Jihoon mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh tắt báo thức đi.

Đây đã là lần báo thức thứ năm của buổi sáng hôm nay rồi. Và đương nhiên hôm qua cậu thấy cái tình trạng mà 2h30 sáng vẫn chưa thể ngủ của mình thì cậu cũng đã nhắn cho Jun xin nghỉ làm vào sáng nay rồi chiều cậu mới đi làm.

Jihoon bước chân khỏi giường, cơ thể cậu vẫn lảo đảo bước về phía phòng tắm.

Một lúc lâu sau, cậu mở cửa phòng tắm đi ra cùng làn hơi nước ấm nóng.

Cảm giác khoan khoái sau khi tắm cũng đã làm bay biến được bớt vài phần sự mông lung trong tâm trí cậu.

Bây giờ đã là buổi trưa nên cái bụng Jihoon đã kêu lên báo hiệu cho cậu chủ nhân biếng ăn của mình hãy đi ăn.

Jihoon ra khỏi cổng liền không nhanh không chậm đi bộ ra quán ăn quen gần khu phố.

Nhưng nào đâu ngờ khi cậu bước đến cửa quán ăn thì Soonyoung và cô gái kia cũng đúng lúc đi vào.

Cậu và Soonyoung nhìn nhau chằm chằm. Bốn mắt chạm nhau không chớp.

Soonyoung thấy cũng định bụng đi lướt qua cậu nhưng Yeona bên cạnh lại níu lại tươi cười bắt chuyện với Jihoon:

- A, em chào anh, em là Yeona bạn gái anh Soonyoung.

- À, chào em.

- Nghe nói anh là bạn thân anh Soonyoung nay trùng hợp quá gặp anh ở đây hay mình vào đi ăn luôn nhé?

- Thôi không cần đâu, làm phiền hai người quá. Đi ăn cùng nhau mà anh lại xen vào.

- Không sao đâu anh, anh Soonyoung không có để tâm đâu. Mình vào bàn nhé?

- Uhm.

Nói rồi Yeona vui vẻ kéo tay Jihoon đi vào bàn đã đặt sẵn để lại Soonyoung ở phía sau không biết đã trở nên vô hình từ lúc nào.

Khi cả ba người đã ngồi xuống bàn ăn và gọi đồ xong xuôi Yeona liền bắt đầu mà nói chuyện với Jihoon.

- Anh Jihoon!

- Hửm?

- Anh với anh Soonyoung là bạn từ nhỏ hả?

- Uhm, anh với cậu ấy và một cậu bạn tên Jun nữa chơi thân với nhau từ nhỏ rồi.

- Ơ, có phải Moon Junhwi tổng giám đốc tập đoàn Moon thị không anh?

- Đúng rồi!

- Trùng hợp quá, anh ấy là chồng của bạn thân em Myungho đó.

- Vậy hả? Anh cũng hay nghe Myungho kể về em mấy lần nhưng không biết mặt. Trái đất này tròn thật đó, đi một chút là đụng phải người quen rồi.

- Myungho nó có kể xấu gì em không vậy anh?

- Không, em ấy kể về em tốt đến mức còn tưởng là người bạn thân chỉ có trong mơ luôn đó.

- Bạn thân em mà anh.

- Em với em ấy chơi với nhau bao lâu rồi vậy?

- Em với nó chơi với nhau từ cấp 2

- Vậy sao hôm cưới Myungho anh không thấy em đâu vậy?

- À, hôm đó em chỉ đến tầm nửa tiếng sau đó em có việc nên đi.

Soonyoung từ nãy đến giờ thấy hai người kia mải nói chuyện bỏ rơi mình liền hắng giọng một cái

- E hèm. Đồ ăn lên hết rồi, hai người có định ăn không.

Jihoon và Yeona thấy vẻ mặt không mấy hài lòng có Soonyoung liền bụm miệng cười rồi quay ra nói:

- Tất nhiên là ăn rồi!





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình ta |Soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ