Hôm nay Soonyoung có nấu ít súp để mang vào bệnh viện cho mẹ, sẵn tiện anh dắt cả bé Minyoung theo cùng.
Vào trong phòng bệnh, bà Soohyun đang ngồi trên giường mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, bà thấy tiếng động cũng chỉ ngoái lại nhìn rồi thôi.
- Mẹ ơi!
Minyoung tiến tới chỗ mẹ lay lay tay.
- Mẹ bị ốm ạ, mẹ có đau không?
- ...
Bà vẫn không nói gì. Cô bé mặt như sắp khóc nói với anh:
- Anh ơi, sao mẹ không nói chuyện với em? Mẹ ghét em ạ?
- À, mẹ mệt nên vậy thôi. Bây giờ em ra ghế sofa ngồi chơi đồ chơi đi nhé, anh có mang theo cho em đó. Ngoan, nghe lời anh nhé. Khi nào mẹ hết mệt mẹ sẽ nói chuyện với em thôi.
- Vâng.
Sooyoung lấy ra hộp súp nghi ngút khói, múc một thìa lên khẽ thổi rồi đưa đến miệng của mẹ.
Bà Soohyun nhất quyết không mở miệng. Từ hôm qua anh được báo là bà không chịu ăn dù có cưỡng chế bắt bà ăn nhưng cũng chỉ ăn chưa đên nửa bát rồi lại nổi giận mất kiểm soát mà đuổi hết mọi người ra ngoài.
- Mẹ, ăn đi, súp để lâu sẽ không ngon đâu.
- Không ăn!
- Cả ngày hôm qua mẹ đã không ăn được gì nhiều rồi. Bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu mẹ không ăn được nhiều thì nửa hộp thôi cũng được.
Anh lại đưa thìa súp đến gần miệng mẹ, bỗng bà thẳng tay hất văng thìa súp ra.
- TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN MÀ!!!!
Sooyoung mệt mỏi ngồi xuống lấy vài tờ giấy lau đi thìa súp bị đổ ra sàn.
Bà Soohyun ngồi ôm đầu nhìn chằm chằm anh đang lau súp trên sàn rồi lại bắt đầu mất kiểm soát. Giọng nói phát ra run rẩy
- Không...không, tao không làm sao hết, tao không liệt, tao không phải người tàn tật. Á!!!!
Tiếng hét vang lên cũng là lúc hộp súp bị bà đẩy văng xuống cùng tất cả đồ đạc trên bàn. Soonyoung mặc kệ mới bị hộp súp nóng đổ lên người mà vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường rồi tiến đên chỗ Minyoung lấy tay bịt mắt cô bé lại.
- Đừng sợ, không sao hết đâu, em đừng nhìn nhé. Hãy nghe lời anh, một em bé ngoan thì luôn được thưởng mà.
Chừng chưa đến một phút sau đã có vài người bác sĩ tiến vào. Mấy người giữ chặt lấy bà rồi một người cầm kim tiêm lên tiêm vào cánh tay bà.
Không lâu sau, bà Soohyun liền không còn mất kiểm soát nữa mà từ từ thiếp dần nhưng tay chân vẫn bị trói lại cố định trên giường.
Khi bác sĩ đã rời đi, anh mới bỏ tay ra khỏi mắt Minyoung, cô bé chạy lại chỗ mẹ, cầm lấy bàn tay mẹ lên rồi khẽ áp lên má mình rúc rúc.
- Mẹ nhanh khoẻ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm.
- Minyoung!
- Dạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình ta |Soonhoon|
Fanfiction" Tình ta ngọt mà cũng đắng " Warning❗: các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật. Em fic này sẽ hơi ngược hoặc hơn nhé vì tùy tâm trạng sốp viết á