Có lẽ, hồi quang phản chiếu không chỉ xảy ra với người sắp gần cửa tử, mà ngay trong khoảnh khắc cận kề với đỉnh danh vọng, Han Wangho mới nhận ra đôi tay, đôi mắt, trí óc và trái tim mình khát khao được chạm vào chức vô địch ấy tới mức nào. Cơn sốt như lửa cuộn đốt cháy cổ họng anh, hơi thở hầm hập như phải bỏng, khoảnh khắc nhà chính nổ tung dưới đợt đẩy cuối cùng của đối thủ, anh không vội buông chuột, chỉ ngồi lặng lẽ, cảm nhận hương vị của lửa tràn rần rật dưới da mình. Anh nhìn đồng đội của mình cùng gạt nước mắt, nhìn bố, mẹ, những người anh trai, người hâm mộ dưới khán đài, nhìn chiếc cúp vô địch thế giới sáng loà dưới ánh pháo và hoa giấy ngợp trời.
Vào giây phút đó, Han Wangho đã nghĩ, à, thì ra khi 'chết đi', điều cuối cùng mình nhìn thấy lại vẫn là quang cảnh này.
Đẹp quá.
Buồn quá.
Han Wangho kết thúc mùa giải cuối cùng của mình ở Hanwha Life Esports, trịnh trọng đem về cho phòng truyền thống thêm một chiếc cúp vô địch LCK mùa hè và một chiếc cúp vô địch MSI năm 2025. Tuy cúp vô địch thế giới giờ chỉ là một giấc mộng xa xăm, anh vẫn nhận được trăm ngàn lời ca ngợi và tri ân từ đồng đội, cánh truyền thông, đồng nghiệp, gia đình, bè bạn. Lão tướng của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, Nidalee trương dương dũng cảm của rừng hoang, đội trưởng bất khuất của Hanwha Life Esports, những cái tên này nằm lại trong vô vàn bài báo viết về anh, khép lại cả một chặng hành trình thăng trầm bằng một cái kết đẹp đẽ.
Trong bài phát biểu ở lễ giải nghệ, Han Wangho cúi đầu cảm ơn từng người đồng đội đã cùng mình đồng hành qua suốt mười năm vừa qua.
"Mười là một con số đẹp, tôi được sinh ra trong Liên Minh Huyền Thoại vào mười năm trước, giờ đây coi như kết thúc một cuộc đời. Từ ngày mai trở đi, tôi không còn là tuyển thủ Peanut, mà là Han Wangho, một người đàn ông chuẩn bị bước sang một cuộc đời mới."
Mẹ anh đang khóc. Son Siwoo và Park Jaehyuk cứ lải nhải không ngớt, Song Kyungho chẳng kiêng nể gì ai mà vừa cười vừa chảy nước mắt không ngừng, để Kim Hyukkyu ở bên cạnh phải giơ tay áo ra giúp hắn quẹt đi nước mũi sụt sịt. Riêng Lee Sanghyuk đứng hẳn dậy, quỷ vương bất tử hướng về phía người đã khiến thần động lòng phàm tâm một lần duy nhất, từ tận đáy lòng dành tặng Han Wangho một tràng pháo tay chân thành.
"Ngày mai, tôi sẽ được sinh ra một lần nữa. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào tôi."
Trong tiếng hò reo của khán phòng, anh gập người cảm ơn một lần cuối cùng với tư cách là tuyển thủ Peanut. Bỗng, Han Wangho vô thức nhớ tới một cậu trai đã từng nói với anh, ngây ngốc mà đầy chắc chắn, rằng em cũng tin tưởng anh Wangho nhất.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Không phải anh tránh mặt Jeong Jihoon, chỉ là mỗi khi nhắc đến Jeong Jihoon, Han Wangho sẽ không ngừng ấm ức.
Đối với anh, mỗi đội tuyển là một câu chuyện, có mở, có thân, có kết. Có những cái kết đẹp, nhưng cũng có những đoạn kết buồn. Han Wangho cần mẫn ghi chép lại chúng vào trí nhớ của mình, cất những tập tự truyện dày cộp vào một góc trong lòng, rồi vững tâm mở ra một câu chuyện khác. Người ta hay nhắc đến ROX Tigers 2016 như là đội tuyển của cả cuộc đời, SKT T1 2017 như là một vương triều tưởng rằng thiên la địa võng cũng không thể kéo đổ, ấy vậy mà khi nói tới Gen.G 2023...họ thậm chí còn không có một cái kết rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 23:00 | decision to leave
Fanfiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 23:00 đã mở. Vũ trụ lúc 23:00 - "Jeong Jihoon cho rằng chia tay cũng cần nhiều quyết tâm." © Project Chonut 24h - W...