ngoại truyện: thương gửi jeong jihoon,

205 35 1
                                    

Thương gửi Jeong Jihoon,

Mẹ đang viết những dòng này bằng chiếc bút mà con để quên trong túi xách của mẹ, ở một căn phòng trống của bệnh viện, trên tầng hai. Con sẽ chẳng biết được mẹ trốn vào đây bằng cách nào đâu, bởi chính con đã nằng nặc đòi mẹ bắt taxi về nhà thay vì ở lại với con cơ mà. Nhưng mà, Jihoon của mẹ, có nhiều thứ mẹ biết hơn con lắm, ví dụ như cô y tá ở sảnh chính sẽ rất dễ động lòng trước sự nhờ vả của một người phụ nữ trung niên đang chăm con ốm (và vì thế, mẹ đang có một căn phòng để ngủ qua đêm cho riêng mình).

Mẹ nhớ một ngày mùa xuân của ba mươi năm về trước, Jihoon của mẹ chào thế giới bằng tiếng khóc như sấm, tới mức ông ngoại đã cười rằng sau này con sẽ khua trời đạp bể cho mà xem. Jihoonie của mẹ là thế, con nhiều quyết tâm, nhiều tham vọng, con thẳng thắn và thành thật, và đó là điều đầu tiên mẹ biết về Jihoon: đứa nhỏ nghịch ngợm, dũng cảm và quật cường của mẹ. Mẹ đặt tên con với mong muốn con sẽ trưởng thành mạnh mẽ, và quả thực, Jihoon chưa khiến mẹ phải thất vọng bao giờ.

Jihoon từ những năm tháng đầu đời vẫn luôn là một đứa trẻ lớn nhanh. Con luôn nhanh hơn bạn bè cùng tuổi một chút; trong khi Jihoon đã biết bò, những đứa trẻ nhà hàng xóm mới bắt đầu biết lẫy, rồi tới khi con biết chạy, chúng mới lò dò bò theo. Con của mẹ càng lớn lại càng nghịch, nhưng đối với mẹ lúc nào cũng rất ngoan. Con có thể hạnh hoẹ với anh đấy, có thể khóc vì bị bạn trêu ở nhà trẻ đấy, nhưng lại chẳng khóc đòi mẹ mỗi khi đói, cũng chẳng sụt sịt một xíu nào mỗi khi làm rơi mất món đồ chơi mẹ mua cho. Dù có ngã khi con tập tễnh bước những bước đầu tiên, con cũng chỉ đưa hai nắm tay nhỏ xíu lên quệt đi nước mũi, rồi lại ngoan cường đứng dậy bước tiếp cho tới khi con sà vào vòng tay bố đang chờ.

Mẹ nghĩ về Jihoon bằng một sự kiên cường và nhẫn nại vô biên, điều mà con đã dạy mẹ kể từ ngày đầu tiên con mở mắt chào đời. Ngày ngày con lớn lên, con lại càng khiến mẹ bất ngờ thêm nhiều chút. Tới ngày mà con nói với mẹ, con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Con cho mẹ xem lịch sử đấu của con, cho mẹ xem cả những lời đề nghị từ các công ty mà mẹ chưa nghe tên bao giờ. Cô giáo liên hệ với mẹ để nói về chuyện học hành của con, tuyển trạch viên cũng gửi thư cho mẹ hoài để hỏi về quyết định cho tương lai con sau này. Jihoon của mẹ đã kiên định với trò chơi này từ khi con còn nhỏ, và cũng nhờ sự kiên định đó, mẹ thấy con mày mò học về tình yêu.

Lần đầu tiên con yêu, đó là tình yêu với trò chơi ấy. Con chăm chỉ hơn bất kỳ ai, con toả sáng vô cùng, và mặc dù mẹ chưa hiểu lắm về luật chơi, mẹ vẫn không thể ngừng khoe với mẹ của các bạn con rằng, Jihoonie nhà tôi là một tuyển thủ đường giữa tiềm năng. Mẹ và anh đến xem con thi đấu, đến thăm cả đồng đội của con, có những người anh, những người bạn, đứa nào mặt mũi cũng non choẹt nhưng mắt sáng, nghe các con kể chuyện nhỏ nhặt hằng ngày. Có những hôm con thắng, con sẽ hướng lên khán đài tìm mẹ khi trả lời phỏng vấn. Có những ngày con thua, chạy vào hậu trường, câu đầu tiên con hỏi các anh chị nhân viên là mẹ đang ở đâu rồi.

Khi còn ở Griffin, con khóc sau trận chung kết ấy. Con cứ tèm nhèm nước mắt nước mũi, anh Hyeonjoon của con cũng khóc, anh Siwoo trêu con là con trai lớn rồi không được khóc nhè đâu. Mẹ biết lần vấp ngã này sẽ khiến con rất thất vọng, nhưng đêm hôm đó, trên đường về nhà, Jihoon nói với mẹ rằng con muốn thử lại, tới khi nào con giành được chiếc cúp đó thì thôi.

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ