năm. crave the crash

223 35 1
                                    

"Đi sân bay Haneda ạ."

Tuyết vẫn lấm tấm trên kính chắn xe, tài xế già dúi vào tay Han Wangho một chiếc túi sưởi, chào hỏi anh bằng chất giọng địa phương đặc sệt mà Han Wangho phải căng tai ra mới nghe rõ. Chiếc taxi xé gió lao đi giữa trời đông Tokyo, bỏ lại sau lưng đại lộ sáng choang những ánh đèn màu, thẳng hướng về cửa bay quốc tế.

Han Wangho gần như không ngủ được một chút nào trên chuyến bay trở về Hàn Quốc. Anh cố bào chữa cho cơn chộn rộn trong bụng mình bằng món trứng sống sáng nay ở khách sạn, nhưng càng để tâm tới lại càng thêm nhộn nhạo, anh chỉ đành ôm bụng, kéo chăn lên quá đầu và cầu nguyện cho một giấc ngủ ngắn ngủi kịp đến mà thôi. Kết nối mạng trên máy bay chậm rì rì, tin nhắn từ tài xế tới đón vẫn chưa nhận được, Han Wangho mơ màng nghĩ tới viễn cảnh bơ vơ ở sân bay giữa đêm, rốt cuộc cũng chỉ chợp mắt được vài phút.

May thay, xe đưa đón đã trực sẵn từ khi máy bay chưa hạ cánh. Han Wangho kéo vali đi theo người quản lý, trao đổi số điện thoại nhanh chóng, rồi lại rơi vào một khoảng mờ vun vút trong chiếc xe thẳng hướng về trung tâm Seoul.

Anh biết quá rõ và nhớ quá rõ nơi này. Mặt dốc màu đỏ. Bước qua hàng rào là lối vào. Có tổng cộng bảy bậc thang dẫn lên thềm. Cửa trước đã được thay từ khoá cơ thành khoá vân tay. Bánh xe của chiếc vali nặng trịch anh xách theo đập vào những bậc thềm trơn trượt, tuyết lốm đốm tan thành nước lạnh trên tóc mái. Han Wangho đặt tay lên tay nắm cửa, cõi lòng vô thức thắt lại, trái tim nghẹn ngào như vừa vọt lên chặn ngang cổ họng.

Bước qua ngưỡng cửa này vừa là dạm ngõ tương lai, vừa là hồi lai quá khứ.

Chưa để Han Wangho kịp dùng lực, cánh cửa đã bật mở từ phía bên kia. Jeong Jihoon đứng dưới ánh đèn hành lang leo lét, bóng lưng cao lêu nghêu của cậu đổ bóng trùm xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Han Wangho. Sau lưng cậu là ba bốn cặp mắt tròn xoe sững sờ, cậu chống tay lên hông, mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh.

"Gì đây?"

Han Wangho trỏ vào con hổ trên ngực áo cậu. Vải áo thể thao dưới cái chạm của anh có phần lạ lẫm, Jeong Jihoon tủm tỉm cười, đã lâu lắm rồi Han Wangho không sở hữu một chiếc áo như vậy.

"Đồng phục mùa xuân mới đấy. Mỗi em có thôi nhé, ngày mai lũ nhỏ mới được nhận đồ."

Anh hừ một cái, dáo dác nhìn quanh để chắc chắn rằng trên con dốc đêm không có ai nhìn thấy họ.

"Thế thì em đừng có mặc nó đứng ngoài cửa chứ? Lỡ có ai chụp được thì sao? Muốn thấy ảnh áo đấu mới trôi nổi trên mạng hả—"

Tầm mắt Han Wangho đột nhiên tối sầm.

Jeong Jihoon hấp tấp vươn tay kéo anh vào lòng, động tác có phần vội vàng, như thể đã chờ đợi quá lâu cho một phút giây ngắn ngủi ấy. Han Wangho khẽ khàng giật mình, nhưng người kia quá cao, anh cố gắng lắm cũng không nhón chân nhìn nổi qua vai cậu. Lũ trẻ còn đang ngồi ở kia, không dưng lại ôm ôm ấp ấp như vậy, Jeong Jihoon đang nghĩ gì thế?!

"Jihoonie, có chuyện gì saoo?"

Anh lo lắng đập nhẹ vào vai cậu. Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, tóc rối cọ vào cần cổ anh nhồn nhột.

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ