Làm việc trong hậu trường quả thật có nhiều điều thú vị mà trước đây Han Wangho không biết.
Bạn ăn trưa của Han Wangho đôi khi sẽ là Heo Seunghoon, đôi khi là Kwak Boseong cũng vừa xuất ngũ, đôi khi lại là chị Jeesun yêu quý (thỉnh thoảng tặng kèm thêm đức ông chồng Bae Junsik lớ ngớ bám đuôi). Nhiều đồng nghiệp của anh trước đây từng hỗ trợ anh rất nhiều trong quá trình thi đấu, từ bình luận viên, quay phim, phóng viên, kỹ thuật viên, vị trí nào anh cũng từng gặp qua cả. Không còn là tuyển thủ Peanut, Han Wangho giờ chỉ là phân tích viên Han mà thôi, đeo bảng tên trước khi vào thang máy và tháo bảng tên mỗi khi ra khỏi toà nhà. Theo như nhận xét của Kwak Boseong, việc thánh Nut ngồi trong hậu trường quả là "một điều bình dị đến chói mắt", và Han Wangho không khỏi bật cười đầy khó tin.
"Anh cười cái gì? Ngày xưa mấy đứa bọn em ai cũng coi anh như thánh hết đó."
Kwak Boseong khẳng định chắc nịch, kéo hai ba người khác cùng gật gù theo. Han Wangho xoa xoa đầu, những búp tóc đen mượt lọt qua kẽ ngón tay, nhắc nhở anh rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến thế đấy. Nửa năm từ ngày xuất ngũ, hơn hai năm kể từ khi giải nghệ, và gần bốn năm từ khi chia tay người kia.
Anh đã từng là tâm điểm của đám đông, đứng trước camera nở một nụ cười rạng rỡ, khôn khéo trả lời câu hỏi của phóng viên hướng về mình, sự rắn rỏi đắp nặn qua bao năm xây quanh anh một thành trì vững chãi. Giờ đây, ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là màn hình đang chiếu lại những trận đấu của những cái tên mà anh chưa từng nghe tới, bên cạnh là TV đang trực tiếp bài phỏng vấn của một cặp đôi rừng và đường giữa trẻ tuổi, Han Wangho đã dừng lại để cảm thán bản thân mình ngày đó.
Có đồng nghiệp hỏi anh, khi đứng trước ống kính, đã bao giờ anh nói lời không thật lòng chưa? Han Wangho ngẫm kỹ về điều này một lúc mới phát hiện ra, khi đó mình thực chất chẳng nghĩ ngợi mấy trong đầu, chỉ chăm chăm muốn hoàn thành phỏng vấn, thành ra cũng chẳng có tâm trí đâu để mà phân chia mấy điều thật giả nữa. Anh dám nói rằng mình luôn thật lòng, khen ngợi đồng đội là thật lòng, nhận lỗi khi thua là thật lòng, đến cả nhắc chuyện giải nghệ nhập ngũ cũng là thật lòng buột miệng nói ra.
Anh tin tưởng Jihoonie nhất.
Han Wangho sững người. Hình ảnh trên TV chồng chéo với ký ức năm đó, người đi đường giữa của anh cúi đầu nhìn anh, yêu thương hàm ơn tan thành sao trời trong ánh mắt. Nói tin tưởng nhau, giờ nhìn lại, may mắn sao cũng là thật lòng.
Không rõ vì sao, Han Wangho nghe thấy bản thân mình thở phào nhẹ nhõm.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Một kẻ thích lòng vòng như Han Wangho có đủ trăm phương nghìn kế để tránh mặt Jeong Jihoon.
Làm việc ở trụ sở LCK tất nhiên có thể giúp anh trốn khỏi Jeong Jihoon dễ dàng hơn so với trực tiếp làm việc ở Gen.G, nhưng không phải lúc nào cũng có đường cho hươu chạy. Thỉnh thoảng, Han Wangho sẽ được xếp lịch trực hậu trường cho một hai trận đấu của Gen.G, đồng nghĩa với việc có không muốn cũng sẽ vô tình chạm trán người kia ở đâu đó trong LOL Park.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 23:00 | decision to leave
Fanfiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 23:00 đã mở. Vũ trụ lúc 23:00 - "Jeong Jihoon cho rằng chia tay cũng cần nhiều quyết tâm." © Project Chonut 24h - W...