sáu. ký sự đồ gia dụng

218 36 1
                                    

Gen.G Esports có một khởi đầu tương đối thuận lợi với đội hình mới. Mặc dù để thua sát sao trong trận ra quân trước một đội hình kì cựu của đối thủ, họ nhanh chóng bật ngược trở lại bằng một chuỗi thắng bốn trận. Kim Suhwan vẫn đang trên đà phong độ, cậu bạn hỗ trợ cũng sáng sủa không kém, cánh trên đã từng thi đấu cùng nhau một năm thì lại càng xuất sắc ăn ý hơn nữa. Một đội hình trẻ ráp lại, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Han Wangho và Jeong Jihoon như hổ con đang mài nanh sắc, nhẫn nại gọt dũa tiềm năng.

Tuy nhiên, đường giữa của họ đang gặp vấn đề.

Thành thật mà nói, sự ra đi của Jeong Jihoon để lại một khoảng trống quá lớn, không chỉ trong đội hình Gen.G Esports mà cả giải đấu này dường như vẫn còn luyến lưu cậu. Đường giữa của họ là một tuyển thủ rất có tham vọng, lại sở hữu tinh thần sắt đá khó thấy ở lứa tuổi này. Thế nhưng, cũng vì kỳ vọng kế thừa vị trí của Jeong Jihoon, đứa nhỏ nọ cứ vô thức gồng mình quá đáng. Ăn tập, nghỉ tập, thậm chí vừa thi đấu trở về gaming house, nó cũng sẽ lại lao đầu vào luyện tập.

Kim Suhwan mới đầu cũng không quá lo lắng, bản thân cậu nhóc cũng đã từng có những giai đoạn sống chết tập luyện như vậy, chỉ tiện tay đưa cho đồng đội vài miếng cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi và một câu dặn dò nhớ về ăn ngủ đúng giờ. Nhưng rồi, cho tới khi đứa nhỏ kia bắt đầu bỏ bữa, đội trưởng trẻ tuổi đành phải cầu cứu đến huấn luyện viên của mình.

Jeong Jihoon đã có một cuộc nói chuyện gần một tiếng đồng hồ với tuyển thủ đường giữa. Han Wangho khoanh tay đứng ngoài, quyết định giao cho cậu toàn quyền xử lý. Anh biết cậu là người như thế nào: Jeong Jihoon không bao giờ nói năng thừa thãi, lời ra luôn là lời thật lòng, hơn nữa, chính cậu hiểu hơn ai hết cảm giác bị đè nghẹt bởi kỳ vọng.

Cửa mở, huấn luyện viên Jeong là người bước ra trước. Sau lưng cậu là đứa nhỏ đang sụt sịt, hơi rơm rớm nước mắt nói với anh.

"Hyung, em muốn ăn thịt bò."

Han Wangho và Jeong Jihoon nhìn nhau. Người kia lắc đầu lia lịa, trỏ vào anh, đoạn thì thầm.

"Em xử lý phần nói chuyện rồi, anh xử lý phần nấu ăn đi."

Sáng hôm sau, khi tuyết còn rơi dày, Jeong Jihoon và Han Wangho lên đường tới siêu thị với quyết tâm tự tay đãi tuyển thủ nhà mình một bữa thịt bò.

Tin nhắn trong group chat nhảy loạn lên trên đường trở về ký túc xá. Jeong Jihoon không có thói quen tắt chuông điện thoại, bao nhiêu thông báo theo lẽ đó cứ xổ ra tới tấp lên màn hình. Đèn đỏ quá lâu cộng thêm tiếng chuông lảnh lót bên tai khiến cậu đâm bực, vội rút điện thoại ra, đưa cho Han Wangho ngồi bên ghế phụ.

"Wangho-hyung, xem giúp em tụi nhỏ lại nói gì nữa."

Han Wangho ôm túi nguyên liệu ở ghế bên, thời gian dài ngồi trên xe khiến anh đâm ra buồn ngủ, gà gật mở khoá điện thoại cậu. Ở hàng ghế sau là lò vi sóng và bộ bếp nướng trong nhà mới toanh, phù hợp cho lũ trẻ không thích phải ra ngoài ăn thịt nướng khi trời tuyết. Người trả tiền nghiễm nhiên là huấn luyện viên Han, huấn luyện viên Jeong ăn may chỉ cần phụ trách việc ô tô đưa đón.

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ