Nửa đầu của kỳ nghỉ, Han Wangho không nghe thấy tin tức gì từ Jeong Jihoon.
Quá trình đàm phán hợp đồng mới của anh vẫn đang gặp nhiều khúc mắc. Han Wangho không có một lý do hợp lý để rời đi, anh đủ tỉnh táo để không chia sẻ với quản lý rằng tôi và bạn trai cũ cãi nhau, vậy nên tôi không thể tiếp tục dẫn dắt đội nữa. Gen.G Esports vô cùng tha thiết giữ anh lại, bởi lẽ, dù sao đây cũng chỉ là một đội hình trẻ với những đứa nhóc chân ướt chân ráo. Tuy chưa chinh phục được chiếc cúp nào trong năm vừa rồi, họ vẫn là một đội giàu triển vọng, và với sự ăn ý sẵn có giữa huấn luyện viên Han và các tuyển thủ, năm sau sẽ là thời điểm để tiềm năng của họ bứt phá.
Han Wangho chỉ trả lời lại rằng mình sẽ xem xét thêm. Người phụ trách ở bên kia màn hình thở dài, định bụng sẽ kết thúc cuộc họp ngày hôm nay sớm hơn một chút.
"Chờ đã—huấn luyện viên Jeong thì sao?"
Người nọ chần chừ, đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
"Huấn luyện viên Jeong cũng đang trong quá trình gia hạn hợp đồng. Cậu ấy vẫn đang cân nhắc dựa trên những gương mặt có khả năng ở lại trong tương lai, bao gồm tuyển thủ, nhân viên cũ và ban huấn luyện nữa."
Han Wangho im lặng một thoáng.
"Nếu huấn luyện viên Han không có điều gì cần trao đổi thêm, tôi xin kết thúc tại đây ạ."
Anh gật đầu, với tay lấy cuốn lịch để bàn ngay bên cạnh.
"Trong vòng một tuần tới, tôi sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản. Nếu có việc gì gấp thì xin hãy gửi mail cho tôi nhé."
Vali đã dọn sẵn, chỉ còn một chiếc áo len để quên ở phòng Jeong Jihoon.
Người kia đã về nhà từ đầu kỳ nghỉ, Han Wangho lục tìm chìa khoá cậu luôn cất trong ngăn bàn phòng tập, tự mình mở cửa vào phòng. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó trước khi họ tới Nhật Bản để tham dự Chung Kết Thế Giới. Han Wangho mở tủ quần áo, nhưng thay vì chiếc áo anh đang tìm, một vật nặng đổ ra ngoài, rơi độp xuống sàn.
Anh nhìn xuống chân. Là một quyển tạp chí.
Giờ này còn ai mua tạp chí nữa chứ, Han Wangho lắc đầu, không xua nổi nỗi ảm đạm luẩn quẩn.
"Niềm tin đến từ hai phía" — Bộ đôi rừng - đường giữa của Gen.G Esports chia sẻ tích cực về mùa giải mới.
Han Wangho bật cười. Anh không ngốc.
Anh biết thừa Jeong Jihoon cố tình để cuốn tạp chí này ra để anh nhìn thấy, để mách khéo với anh rằng ngày xưa họ đã có với nhau những khoảnh khắc đẹp đến đau lòng như vậy, để nhắc nhở anh rằng niềm tin của cậu vẫn không suy chuyển, cậu vẫn tin rằng sau bụi cỏ ven sông là người đi rừng của cậu, sẵn sàng yểm trợ người đi đường giữa của anh bất cứ lúc nào. Có một nét hằn bao quanh tấm ảnh của anh, Han Wangho lật ra sau, nheo mắt lần theo đường gấp cong cong ấy.
Jeong Jihoon vẽ một hình trái tim quanh Han Wangho. Lại vẽ thêm một cặp tai chẳng rõ mèo hay chó.
Mỏi chân rồi thì em sẽ ôm anh vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 23:00 | decision to leave
Fanfiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 23:00 đã mở. Vũ trụ lúc 23:00 - "Jeong Jihoon cho rằng chia tay cũng cần nhiều quyết tâm." © Project Chonut 24h - W...