bốn. ngày buồn nhất của một thập kỷ

270 48 0
                                    

Jeong Jihoon không có một ý niệm rõ ràng về những cái "nhất".

Cậu hạnh phúc vì nhiều thứ – chiến thắng, cái ôm của mẹ, tình cảm của người hâm mộ, một bữa ăn nhốn nháo cùng đồng đội – cũng buồn bã vì nhiều thứ – thất bại, một bài hát não nề, dưa chuột trong cơm hộp, hay chỉ đơn giản là một trận ốm liên miên. Người ta thường hỏi rằng đâu là kỷ niệm vui nhất, đâu là kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp tuyển thủ của cậu, và dầu cho bản thân Jeong Jihoon không chọn nổi một điều nhất định, cậu vẫn phải nặn ra một câu trả lời cho thoả trí tò mò của cánh phóng viên.

Không lý gì mà con người phải xếp hạng vui buồn của mình cả, cậu tự dặn lòng mình.

Suy cho cùng thì Jeong Jihoon vẫn là một cậu trai trẻ tuổi điển hình, thừa mứa tình cảm và đôi khi là dễ xúc động quá đáng. Cậu tin rằng cậu đủ cảm xúc để san sẻ đều cho tất thảy kỷ niệm cậu mang theo, không có vui nhất, không có buồn nhất, tất cả hỷ nộ ái ố đều được trái tim Song Ngư của cậu chăm chút rót đầy.

Vào ngày kỷ niệm mười năm ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, Jeong Jihoon gặp lại câu hỏi kia một lần nữa.

"Xin hỏi, đối với tuyển thủ Chovy thì điều gì là điều đáng buồn nhất trong sự nghiệp của bạn?"

Cậu tần ngần một thoáng, vô thức liếc lên những băng ghế phía xa. Một bóng lưng mơ ảo lướt qua sau cửa kính phòng phân tích viên, đèn sân khấu treo cao chói chang che đi khuôn mặt người nọ, và trái tim cậu thắt lại.

Nếu họ biết em đang nghĩ đến anh, liệu anh có được coi là điều buồn nhất của em không?



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Jeong Jihoon đã ngủ rồi.

Han Wangho cuộn người trong chăn, hơi thở đều đặn nâng lên rồi hạ xuống của cậu luẩn quẩn sau mi mắt anh khép hờ. Thân nhiệt ấm nóng áp vào cẳng tay trần, da thịt lạnh lẽo của Han Wangho đã lâu không tiếp xúc thân mật với một cơ thể khác, dè dặt không dám nhích lại gần nguồn nhiệt kia. Cũng là những đêm trắng như này nhiều năm về trước, Jeong Jihoon ôm anh trong lòng, hai chân dài lộn xộn chen vào giữa hai chân anh, bàn tay to lớn phủ kín hai bàn tay nhỏ, từng ngón nóng ấm xoa những vòng tròn đều đều trên mu bàn tay anh lạnh toát.

Vẫn là chiếc giường này, vẫn là họ, Jeong Jihoon vẫn hướng về phía Han Wangho không chút phòng bị trong giấc mộng chập chờn, còn Han Wangho đầy hoài nghi quay đi nơi khác.

Cách đây chưa đầy hai tiếng, Jeong Jihoon vừa đẩy tới trước mặt anh một lời đề nghị quá nặng nề.

"Anh có muốn trở lại làm huấn luyện viên với em không?"

Cú sốc đầu tiên chính là quyết định giải nghệ của Jeong Jihoon. Nó đến nhẹ nhàng và bình thản, tựa áng mây ngang qua bầu trời vào một ngày nắng đẹp, và Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, gần đây trời đẹp quá, em bỗng dưng muốn giải nghệ thôi.

Tất nhiên, cả hai đều biết đó chỉ là lý do trên bề nổi. Jeong Jihoon luôn tâm niệm rằng giải nghệ cũng như cái chết, sinh lão bệnh tử bất biến trên đời, việc đặt dấu chấm cho sự nghiệp tuyển thủ có chăng chỉ là vấn đề thời gian. Cậu đã hai mươi bảy, đã cống hiến máu xương của mình cho trò chơi khắc nghiệt này được một thập kỷ đằng đẵng, vậy nên dừng lại ở độ tuổi này cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Không buồn bã, không hối hận, không cắn rứt phân vân, Jeong Jihoon một buổi sáng thức dậy đã đưa ra quyết định rời đi.

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ