Cửa mở.
Khói cuốn lên mái nhà theo gió rạng đông, Osaka ngoài xa đang tù mù thèm khát mảnh mặt trời mới chớm. Jeong Jihoon ho khẽ, hơi thở mỏng tang hoá thành khói trắng, cậu bước xuống khỏi bậc thềm, khẩn khoản nắm lấy tay người đang lặng lẽ ngoài hiên nhà.
"Hyung, vừa nãy là sao?"
Han Wangho không ngoảnh lại nhìn cậu. Tầm mắt anh rơi trên đường chân trời đang dần ửng đỏ, tần ngần đếm ngược tới thời khắc tái sinh của ánh dương.
"Em tự hiểu mà."
Jeong Jihoon nghiến răng.
"Không, em không hiểu. Chúng ta mới bị loại cách đây chưa đầy chục tiếng, tại sao anh đã nghĩ đến việc chuyển đi rồi?"
Han Wangho im lặng. Jeong Jihoon vẫn luôn đọc thấu anh quá đỗi dễ dàng như vậy, anh cũng chẳng phải che giấu né tránh làm gì. Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Jeong Jihoon kéo tay anh, khổ sở gằn giọng.
"Han Wangho! Suốt hai năm yêu em, anh chưa từng e sợ bất cứ điều gì. Tại sao lần này anh lại sợ? Anh sợ cái gì, thất bại ư?"
Người nọ lảng khỏi ánh nhìn của cậu. Đáy lòng Jeong Jihoon thắt lại, nỗi hoang mang dồn vào nắm tay cậu vẫn đang khư khư giữ lấy tay anh.
"Anh không phải kiểu người sẽ chạy trốn khi gặp khó khăn."
Han Wangho thở dài. Anh dứt khoát gỡ tay cậu xuống, quay bước trở vào gian nhà nghỉ.
"Đúng, anh không bao giờ chạy trốn. Nhưng lần này, Jihoonie à, em phải để anh hèn nhát một lần thôi."
Jeong Jihoon ngay lập tức đuổi theo anh, sải từng bước thật dài để bắt kịp nhịp chân bồn chồn của người phía trước.
"Tại sao? Tại sao anh không thể cùng em thử lại? Chúng ta đều không sợ thất bại mà!"
Han Wangho quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh âm u không một gợn sáng, và cậu biết chắc rằng anh đang nén lại cơn giận. Anh không thích làm phiền người khác, càng không thích bị người khác làm phiền hơn, nhưng nếu Jeong Jihoon không ngoan cố ép anh phải cho cậu một câu trả lời, cậu sợ anh sẽ thực sự rời đi thêm một lần nữa mất.
Rốt cuộc, Han Wangho vẫn không mắng chửi gì cậu. Anh thở hắt ra một hơi, bao nhiêu mệt mỏi hoá thành bóng tối trùm xuống cả nửa sườn mặt.
"Anh không sợ thất bại là thật. Nhưng vì, lần này là thử lại cùng em, anh mới không nỡ."
Jeong Jihoon nghẹn họng.
Han Wangho làm đúng như mong muốn của Jeong Jihoon. Anh đã dám chấp nhận rủi ro của một cái kết dang dở, dám đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên đầy trọng trách bên cạnh người yêu cũ, dám thẳng thắn cùng cậu nói chuyện yêu đương, thậm chí còn dám đưa cảm xúc chưa nói của mình ra để hứa trước một chiến thắng.
Tiếc thật đấy, anh nhủ thầm. Không có chiến thắng, tỏ lòng bây giờ cũng chỉ càng làm nhau nghĩ suy thêm.
"Vì đó là em, vì chúng ta sẽ chết cùng với trò chơi này, thế nên anh mới không nỡ. Anh đã lo rằng chúng ta sẽ lại kết thúc như năm đó, y như rằng, điều đó trở thành sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 23:00 | decision to leave
Fanfiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 23:00 đã mở. Vũ trụ lúc 23:00 - "Jeong Jihoon cho rằng chia tay cũng cần nhiều quyết tâm." © Project Chonut 24h - W...