ba. chẳng sớm muộn màng

267 52 5
                                    

Nhờ công Heo Seunghoon, quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ. Han Wangho ngồi trước ánh đèn sân khấu chói sáng, mắt cười xinh đẹp dán vào ống kính máy quay. Cứ tránh mặt nhau chằm chặp chắc chắn sẽ trông rất đáng nghi khi lên hình, vậy nên, những khi phải liếc qua phía Jeong Jihoon, anh sẽ vờ như nhìn lên trần nhà, nhìn vào logo trên ngực áo cậu, hoặc đơn giản hơn là nhìn xuống đếm bụi dưới mũi giày Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon, ngược lại, vẫn luôn một mực nhìn anh. Han Wangho không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực của cậu rơi trên gáy anh, hơi nóng lan dần lên hai gò má như phải bỏng. Kẻ không sợ trời, không sợ đất này thực sự không màng đến việc bao quanh cả hai là vô vàn ống kính, chỉ chăm chú nhìn anh đầy cẩn trọng mà dữ dội, tựa hồ đang mong đợi điều gì.

Ghi hình kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chủ yếu là những câu hỏi và nhận định về trận thắng vừa rồi của Gen.G, một trận cầu tuyết bóp nghẹt đối thủ đúng nghĩa. Han Wangho vốn đang nghiêng đầu gật gù đồng tình thì đột nhiên bị mời trả lời câu hỏi.

"Meta rừng carry lần này đã nâng giá trị của người chơi đi rừng lên đáng kể. Phân tích viên Peanut của chúng ta khi mới ra mắt chuyên nghiệp đã rất nổi tiếng với lối chơi rừng ăn thịt, không biết em có nhận xét gì về thay đổi này không?"

Heo Seunghoon nháy mắt với anh, đoạn gõ gõ vào kịch bản, ngầm ra hiệu rằng đã gần đi tới phần kết của chương trình rồi. Han Wangho vờ suy nghĩ một chút, rồi trôi chảy trình bày câu trả lời mà anh đã chuẩn bị trong phòng nghỉ.

"Mũi nhọn tấn công đặt vào người chơi đi rừng lại càng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đường đơn với nhau, vì trước đó rừng là vị trí kết nối, giờ thì vai trò đó sẽ phải san sẻ đều giữa các tuyển thủ. Tôi nghĩ rằng để chơi tốt trong meta này, cần có sự kiên nhẫn và am hiểu giữa người chơi đi rừng và các thành viên khác."

Họ lan man đôi chút qua những kỷ niệm từ thời nảo thời nào, tâm trạng của Han Wangho cũng tươi tỉnh lên đôi chút, miễn rằng không phải nghĩ về người yêu cũ đang ngồi bên trái mình thì anh ổn.

Thế nhưng, đoạn kết lúc nào cũng khó đoán. Trong khi Jeong Jihoon được yêu cầu mua thịt bò cho đồng đội nếu giành chiến thắng tiếp theo thì Han Wangho được nhường phần gửi gắm tình cảm.

"Bộ đôi rừng và đường giữa hoàn hảo của năm 2023 khi đó là phân tích viên Peanut và tuyển thủ Chovy, đội trưởng của Gen.G Esports. Peanut có điều gì muốn gửi đến đồng đội cũ của mình không?"

Dù đã tập dượt trước trong đầu cả chục lần, Han Wangho vẫn thất thần một thoáng. Anh có thể cảm nhận được Jeong Jihoon ở bên cạnh đang chăm chú lắng nghe đầy mong đợi, ngóng chờ anh quay sang đáp lại sự chú tâm không lay chuyển của cậu. Cậu khẽ di chân về phía trước, mũi giày chạm vào gót chân Han Wangho, em ở đây, và trái tim anh run rẩy rơi độp xuống sàn nhà.

Anh lén lút hít thật sâu một hơi, gom góp tất thảy can đảm để quay sang đối diện với Jeong Jihoon.

"...Có vẻ em ấy vẫn giữ được phong độ cao, lại còn biết cách chỉ huy và gắn kết mọi người, rất ra dáng đội trưởng."

Han Wangho là một kẻ nhát gan...cũng là một kẻ dễ yếu lòng. Làm sao mà anh kìm nổi cơn giông trong tâm trí khi người yêu cũ nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối chết chìm như vậy?

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ