mười một. ban mai

222 34 3
                                    

Rốt cuộc, Han Wangho cũng chẳng nhớ nổi vị bác sĩ ở đầu dây bên kia đã nói những gì. Anh Jeong đang được cấp cứu ở đây, người nhà của bệnh nhân hiện không thể đến kịp, bệnh nhân đã yêu cầu chúng tôi liên hệ với anh... Hai tai anh ầm ì tiếng sóng nhiễu, nhịp tim vọt lên thình thịch như trống. Cấp cứu, cấp cứu, tâm trí anh lặp đi lặp lại hai từ đó, bàn tay theo nỗi sững sờ cũng run rẩy theo. Han Wangho chỉ kịp vơ vội ba bốn bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, vội vàng lao tới bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng hăng hắc bủa vây lấy anh ngay từ giây phút Han Wangho đặt chân xuống khỏi taxi. Đã là giờ đêm, bên trong toà nhà chính vẫn kín người qua lại, chỉ có điều, đám đông rầm rì lặng lẽ rải khắp các hành lang, ai nấy đều treo trên mặt cùng một biểu cảm u ám tang tóc.

Han Wangho điền tên vào bảng thăm khám, trong bụng cồn cào nhộn nhạo mãi không thôi. Y tá dẫn anh xuống một dãy cầu thang trắng xoá, trầm giọng giải thích.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tim đập nhanh, đau thắt bụng dữ dội, kéo dài nhiều ngày. Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ đã chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa."

Anh sửng sốt nhớ tới ban sáng, khi anh đang mải tìm chiếc nhẫn mất tích thì Jeong Jihoon luôn miệng kêu đau bụng sau lưng. Cảm giác tội lỗi như nọc độc tràn vào tâm trí, Han Wangho khó khăn hít thở, đầu ngón tay bỗng chốc lạnh toát.

"Bắt buộc phải phẫu thuật sao?"

Câu trả lời từ vị y tá đơn giản là một cái gật đầu.

"Nếu không phẫu thuật sớm có thể vỡ ruột thừa gây tràn mủ ổ bụng. Chúng tôi đã phổ biến hết những điều này cho bệnh nhân, và cậu Jeong đã ký giấy rồi."

Có lẽ gương mặt nhợt nhạt và vầng trán đẫm mồ hôi của Han Wangho khiến vị y tá đâm thương cảm, ông thở dài, nhẹ giọng trấn an.

"Cậu không phải lo lắng quá, tình trạng của bệnh nhân không quá nặng, nếu nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ thì chỉ cần nằm viện cùng lắm là bốn năm ngày thôi."

Han Wangho ậm ừ gật đầu, trái tim nặng nề lê trên nền gạch sáng loáng theo từng bước chân. Họ dừng bước trước một cánh cửa, y tá ra hiệu cho anh nhòm vào qua lớp kính.

Trái tim anh thắt lại. Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh, chăn đắp cao đến ngang cổ, chỉ để lộ một cánh tay cắm kim truyền dịch, ống dẫn chất lỏng trắng xoá treo trên giá di động sát bên giường. Thuốc mê vẫn chưa hết hiệu quả, hai mắt cậu nhắm nghiền, lồng ngực nâng lên hạ xuống đều đều theo nhịp thở. Y tá đưa tay đẩy cửa, khẽ ra hiệu cho Han Wangho cứ việc tiến vào.

"Đây là phòng hồi sức. Thuốc gây mê có thể có tác dụng lên tới nửa ngày, cậu cứ để đồ ở đây, điều dưỡng sẽ trực ngay trong phòng."

Han Wangho lễ phép gập người cảm ơn ông. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, anh chậm chạp bước từng bước tới cạnh giường, ánh mắt chưa từng một lần rời khỏi gương mặt yên bình ngủ say của cậu. Nhịp tim Jeong Jihoon nối liền với màn hình hiển thị, âm thanh bíp bíp đều đặn là thứ duy nhất cứu rỗi sự tỉnh táo của anh, rằng Jihoonie vẫn còn ở đây, em ấy chưa biến mất.

What if... ★ 23:00 | decision to leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ