chương một, lý gia minh.

32 1 0
                                    


Tôi đang để ý một người.

Giới tính nam, là bạn cùng bàn của bạn thân tôi.

Hai hôm trước Phương Uyên vừa nói với tôi hình như nó lại biết yêu nữa rồi. Tôi hỏi lần này là ai vậy, lúc nghe được tên của đối tượng tôi hơi ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ thì nó đã vỗ vai tôi, nói to tên của người đó.

Lý Gia Minh, học cùng lớp với chúng tôi.

Tôi là người đã có crush, hiện giờ trong mắt chỉ quan tâm đến một đối tượng khác giới duy nhất là crush của mình, còn đám con trai còn lại trong lớp tôi còn chưa nhớ mặt nữa là gọi tên.

"Thế lần này là sao?" Tôi hỏi nó, tỏ vẻ không quá quan tâm, vì chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây.

Nó che miệng cười hí hí, ghé lại thì thầm kể cho tôi: "Mưa dầm thấm lâu, nhan sắc của cậu ta đã thành công quyến rũ tao, hơn nữa cậu ta chịu cho tao id game rồi!"

"Nhưng..." Tôi ngập ngừng nhìn nó: "Không phải mày đang có người yêu à?"

Phương Uyên xìu xuống: "Tao... chắc tao chia tay. Anh í không thèm trả lời tin nhắn của tao, còn nói thời gian này bận ôn thi quá."

Tôi vỗ vai nó. Yêu nhau rồi chia tay đối với nó chỉ đơn giản có vậy thôi. Yêu thì yêu, chia tay là chia tay.

Nhưng mà Lý Gia Minh... Ừm, khá lạ đối với tôi.

Chỉ biết là đẹp trai, nhưng không bằng crush của tôi. Học cũng giỏi, chắc là cũng ngang ngang crush của tôi. Nhà nhiều tiền, hơn crush tôi là cái chắc. Nhưng kì lạ là tôi lại không để ý nhiều đến cậu ấy lắm, chủ yếu là có cảm giác không cùng một thế giới, hơn nữa còn ngồi rất xa tôi, tôi thì lại là kiểu chỉ chịu ngồi yên một chỗ từ lúc vào học cho đến lúc ra về.

Tiếng trống vào học vang lên cùng lúc với một tiếng cười: "Đi ra kia chơi."

Dương đến rồi, cậu ta vắt cái cặp một bên vai, vì chạy vội nên mặt đỏ hết cả lên, vừa cười vừa mắng Phương Uyên đang chiếm chỗ của mình.

Phương Uyên bĩu môi, nguýt cậu ta một cái thật sâu rồi quay qua cười nhăn nhở với tôi: "Tao quên mang Atlat rồi, mượn nhe!" Xoè tay chôm luôn cuốn Atlat tôi vừa lôi ra trên bàn.

"..."

Tôi chậm rãi quay qua nhìn Dương: "Mày mang Atlat không?"

Cậu ta nhe răng cười hehe: "May cho mày nhé, tao vừa mới chôm của thằng Mạnh luôn."

Tôi cũng cười hehe.

Đúng rồi đó, tên ngốc này là crush của tôi.

Tôi với Thế Dương là bạn cùng lớp hồi tiểu học, lên cấp hai thì chung trường không cùng lớp, lên cấp ba lại thành bạn cùng bàn thế này. Hồi tiểu học tôi thích một bạn nam khác, cậu ta lại thích tôi. Cấp hai tôi thích một bạn khác nữa, cậu ta cũng thích một bạn khác. Bây giờ thì tôi thích cậu ta, còn cậu ta thích ai thì tôi không biết.

"Ban nãy chỉ chỉ trỏ trỏ gì tụi bên kia vậy?" Dương hỏi khi đầu của hai đứa đang chụm vào soi mói cuốn Atlat.

"Không có gì đặc biệt, nhỏ Uyên lại có crush mới." Tôi đáp nhạt nhẽo, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sao bắc và nam: giấc chiêm bao không ai dẫn lối vàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ