༄ 10

554 42 4
                                    

Edit: Thỏ

===============

Thẩm Minh Ngọc vui sướng khôn nguôi nhìn bảng điểm của Thẩm Mục. Sau khi rời khỏi nhà mẹ đẻ, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, từ cuộc sống khắc nghiệt đến những lời đàm tiếu trong khu phố. Giấy báo của Thẩm Mục thật sự khiến cô hãnh diện vô cùng.

Mẹ Thẩm bôi keo lên quyển sổ tay thường dùng rồi dán giấy báo điểm vào trong.

Tô Ôn ghé tai Thẩm Mục thì thầm: "Hình như dì khóc rồi anh à."

Thẩm Mục chuyển kênh khác, giả vờ không quan tâm đáp: "Dì chỉ có mỗi đứa con là tao, nếu không làm được trò trống gì thì sau này dì sống sao?"

Tô Ôn ngước nhìn anh hồi lâu. Thẩm Mục không nhịn được, ném cái gối ôm bên cạnh vào đầu cậu: "Nhìn gì mà nhìn, lấy giấy cho dì đi!"

Thẩm Minh Ngọc dịu dàng nhận khăn giấy, chấm nhẹ vào hốc mắt. Lúc này mắt cô hơi đỏ, đẹp như hoa lê đẫm mưa: "Ôi trời, ngày vui như vậy mà lại khóc. Hôm nay chúng ta không ăn ở nhà nữa, ra ngoài ăn đi!" Biết hôm nay có điểm thi nên cô đã xin nghỉ một ngày.

Dù Thẩm Mục không đến gần nhưng lúc nào cũng vểnh tai nghe ngóng. Thấy Thẩm Minh Ngọc nói vậy, hắn nói lớn từ sofa: "Ra ngoài ăn làm gì! Tốn kém, nhà mình đâu có nhiều tiền!"

Mẹ Thẩm hơi buồn, Tô Ôn vội nói: "Anh Mục thực ra rất thích đồ ăn dì nấu. Chỉ là anh ấy cứng đầu, không chịu nhận thôi."

Thẩm Minh Ngọc được nhóc con an ủi lại vui lên. Cô lấy tạp dề hoa móc bên cạnh tủ lạnh, vừa hát vừa gọt khoai tây.

Tô Ôn nhỏ giọng trách Thẩm Mục: "Biết là anh tiếc tiền với thương dì, nhưng nói vậy, dì sẽ buồn lắm đó."

Thẩm Mục biết mình sai nên mặt đỏ bừng.

Tô Ôn không dám nói nhiều, Thẩm Mục giống như một con mèo quý tộc, phải vuốt ve nhẹ nhàng, nếu làm anh xấu hổ, không biết chừng sẽ bị cào một cái.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tô Ôn liền chạy ra mở cửa.

Nhà Thẩm đã lâu không có khách. Trước đây, khi mẹ Tô chưa đi làm xa, thường hay mang chút đồ ăn như bánh bao, sủi cảo qua. Bà hiểu nỗi khổ của Thẩm Minh Ngọc khi làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, nên đỡ chút gì hay chút ấy.

Thẩm Minh Ngọc ló đầu ra hỏi: "Ai vậy con?"

Tô Ôn đứng sững sờ ở cửa. Trước mặt cậu là hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc: người phụ nữ lùn mập, khi cười trông giống hình ảnh những chị lớn vui vẻ thường thấy trên TV, khi không cười lại có vẻ nghiêm nghị; người đàn ông trắng trẻo, mặt vuông, đeo kính gọng đen, lông mày vì nhíu chặt mà có hai nếp nhăn sâu, rất oai nghiêm.

Có lẽ lúc này Tô Ôn nên gọi họ là ba mẹ.

Mẹ Tô xoa đầu cậu, giọng nói vẫn lớn như trước: "Con đã lớn thế này rồi! Sao thế, không nhận ra mẹ à?"

Tô Ôn bị ba mẹ đón về nhà.

Thiếu niên có cảm giác rất phức tạp với căn nhà này. Nói không nhớ họ là không đúng. Con cái đứa nào chẳng có tình cảm tự nhiên với ba mẹ. Nhưng hai người bận rộn công việc, ba năm qua chỉ thi thoảng gọi vài lần. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại họ sau ngần ấy thời gian. Nhưng Tô Ôn cũng sợ nơi này, đó là một nỗi sợ bản năng. Mỗi lần ở đây, cậu như trở về những ngày tháng phải nhìn sắc mặt người khác sống.

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ