༄ 28

453 27 2
                                    

Edit: Thỏ

====================

Sự thật chứng minh Châu Nam Chi vẽ rất đẹp. Nhờ hai người nỗ lực, bảng tin lớp đã được tô gần hết. Màu của sơn có độ bão hòa cao hơn nhiều với phấn. Mỗi lần nhìn từ cửa sổ, đập vào mắt đầu tiên là những màu sắc rực rỡ khiến tâm trạng cũng tốt lên.

Sau tiết Văn, Tô Ôn giúp giáo viên mang bài tập đến văn phòng. Khi quay lại, cậu thấy hai người không quen biết đang nhìn vào trong lớp.

"Các bạn tìm ai à?" Tô Ôn thân thiện hỏi.

Hai cô gái khúc khích: "Không phải, chỉ là bọn mình thấy báo tường của lớp các bạn rất đẹp."

Tô Ôn cũng thấy vậy, nhưng tự mình thấy và được người khác khen là hai chuyện khác nhau. Dù mình có thích đến đâu cũng giống như mèo khen mèo dài đuôi, còn sự công nhận từ người khác mang lại thành tựu vô cùng to lớn.

Tô Ôn muốn chia sẻ niềm vui này với Châu Nam Chi, nhưng cô lại quay đầu cười đùa với người khác, như thể không thấy cậu.

Tô Ôn không biết mình đã làm sai điều gì.

Lý Chí Hiên bĩu môi: "Ôi dào, đừng bận tâm, con gái là thế đấy, giận một lúc sẽ tự hết thôi."

"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh!" Lâm Phong Đình ngắt lời Lý Chí Hiên: "Nếu cậu không biết tại sao cô ấy giận thì có thể hỏi cô ấy mà, chẳng phải Nam Chi là bạn của cậu sao?"

Là bạn.

Tô Ôn không có nhiều bạn, nên cậu càng quý trọng từng người cậu có.

Sau giờ học, cậu cắn răng mua một thanh sô cô la Dove* từ tạp hóa, đưa cho Nam Chi: "Tớ không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu cậu nói cho tớ biết, tớ có thể sửa."

Châu Nam Chi ngồi phịch xuống bàn cuối, nhận thanh sô cô la, xé vỏ. Giọng cô có vẻ buồn bã: "Không phải lỗi của cậu, là tớ không tốt. Tớ đã giận cá chém thớt."

Tô Ôn không biết trả lời sao, nhưng Châu Nam Chi không cho cậu cơ hội nói: "Cậu biết không? Chị tớ và anh cậu cãi nhau rồi."

"Tối qua bà ấy gọi cho tớ khóc lóc các kiểu." Cô hậm hực cắn một miếng sô cô la: "Tớ tức chết mất. Cậu nói xem. Chị tớ vừa xinh vừa tốt, sao anh cậu không biết quan tâm người yêu hơn chút chứ?"

Tô Ôn mím môi, việc Châu Nam Chi nói xấu Thẩm Mục thẳng toẹt như này làm cậu không vui, nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Sao thế?"

"Anh cậu không nhớ sinh nhật của chị tớ, cả valentine năm nay cũng quên...Cậu hiểu không, những việc này nếu cứ lặp đi lặp lại mãi sẽ khiến người ta cảm thấy bị vô tâm."

Tô Ôn nhỏ giọng bênh vực: "Anh Mục có quan tâm không phải nhìn hành động. Tớ cũng nói ảnh không phải người dễ thể hiện mọi thứ, đấy là tính cách của người ta rồi. Chúng ta không thể vì chuyện này mà nói thế được..."

Châu Nam Chi phẩy tay: "Nếu anh ta quên sinh nhật của cậu, cậu thấy thế nào?"

"Tớ à?" Tô Ôn cười: "Chẳng thấy gì cả. Chỉ cần được ở bên anh ấy, những những ngày đặc biệt kia có ý nghĩa gì chứ?"

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ