Edit: Thỏ
==================
Làm lớp trưởng là một trải nghiệm mới lạ. Ngoài các cán sự môn, giáo viên thường nhớ tên lớp trưởng đầu tiên. Mỗi lần gọi học sinh trả lời câu hỏi, không thể thiếu Tô Ôn. Trong tuần đầu năm học mới, mỗi tiết học Tô Ôn đều căng thẳng, chỉ sợ trả lời sai sẽ mất mặt. May mà trong kỳ nghỉ hè, cậu cũng đã học trước chương trình một chút. Kiến thức học kỳ một lớp bảy cũng không quá khó, Tô Ôn có thể trả lời được. Các thầy cô đều rất thích cậu.
Một điều mới lạ khác là quản lý trật tự lớp.
Điều này mới thật sự khiến Tô Ôn đau đầu. Cậu rất ít cãi nhau với người khác. Nếu lớp ồn ào, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Mọi người có thể giữ yên lặng được không?"
Đặc tính bắt nạt kẻ yếu không phân biệt tuổi tác. Ban đầu còn có người nể nang cậu, nhưng thấy Tô Ôn hiền thật thì càng được nước lấn tới.
Tống Văn Hân thầm chỉ Tô Ôn, bảo cậu ghi lại tên những bạn hay làm ồn rồi báo lại cho cô, cô sẽ phạt những bạn này ở lại sau giờ học thêm nửa tiếng. Nhưng với tính cách nhẫn nhịn vốn có của mình, làm sao cậu lập tức đổi thành một người có thể đắc tội với người khác nhanh vậy được. Giống như mình thành đứa hớt lẻo ý, chả tốt đẹp gì.
Thấy lớp ngày càng loạn, Tô Ôn lo lắng và cảm thấy rất áy náy.
Ngoài hành lang, các lớp khác trong giờ tự học đều im lặng, cậu cảm thấy mình đã phụ lòng chủ nhiệm, làm cô mất mặt. Trong lúc bối rối, cậu hét lớn: "Im lặng coi! Có để người khác học bài không!"
Đó là lần đầu Tô Ôn ghi tên những học sinh ồn ào nhất vào sổ nhỏ của mình. Khi giao cho Tống Văn Hân, cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
Cô xoa đầu cậu: "Em đã làm rất tốt."
Dù vậy, cậu không khỏi ngại ngùng. Các bạn ấy vì danh sách của cậu mà phải ở lại lớp, khiến cậu thấy tội lỗi không thể tả. Sau khi nghĩ kỹ, cậu quyết định mình cũng ở lại cùng họ - như một hình phạt cho việc "phản bội" tình bạn của mình.
Lâm Phong Đình vừa thu dọn sách vở vừa an ủi: "Cậu thật sự không cần ở lại đâu, không phải lỗi của cậu. Cô đã nhiều lần bảo cậu ghi danh sách, cậu đều từ chối, lần này họ quá đáng nên mới phải làm thế. Cũng có sao đâu mà?"
Tô Ôn đặt bút xuống, cúi đầu, buồn bã nói: "Nhưng mà vẫn là do mình không tốt..."
Vị trí của Tô Ôn ở ngay cạnh cửa sổ hành lang, có thể thấy những học sinh đang về nhà.
Lúc này, mặt của Lý Chí Hiên xuất hiện trên cửa sổ. Lâm Phong Đình liếc một cái, tăng tốc thu dọn đồ đạc, nào là bài tập, bút, vở, rồi nắm lấy dây đeo, nhấc cặp lên vai. Lý Chí Hiên sốt ruột thò đầu vào: "Đình Đình, cậu xong chưa?"
"Đừng gọi tớ như thế, nghe như gọi con gái ấy!" Lâm Phong Đình trách móc, quay lại chào Tô Ôn: "Mình đi trước nhé. Chí Hiên đang đợi mình." nói xong liền chạy vội ra ngoài.
Lý Chí Hiên ở chỗ Lâm Phong Đình không thấy, trừng Tô Ôn một cái đầy căm phẫn.
Nếu quản lý kỷ luật là một vết sẹo nhỏ trong cuộc sống học sinh náo nhiệt của Tô Ôn, thì Lý Chí Hiên chính là một chướng ngại lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾM
RomansaTác giả: Khanh Kiếm (Thẩm Gia Đại Viện) Editor: Thỏ Bạc Hà Tình trạng bản edit: Hoàn thành Nguồn: chucongconvert. Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, hiện đại, hỗ sủng thiên công, tình đầu ý hợp, trúc mã, chậm nhiệt, niên thượng, thụ theo đuổi công, yêu thầm...