༄ 20

466 31 2
                                    

Edit: Thỏ

==================

Buổi tối về nhà, Tô Ôn mới hiểu ý của Cố Lập Tân.

Trường học đột ngột cho nghỉ khiến Thẩm Minh Ngọc, Tô Ôn và Thẩm Mục hiếm hoi có cơ hội ăn cơm cùng nhau ngày lễ. Trung thu năm nay trùng với mùa mưa. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, có lẽ đêm nay khó có thể thấy trăng, nhưng không ai để ý đến điều đó.

Ngày lễ đoàn viên khiến mọi người đều vui, đặc biệt là Thẩm Minh Ngọc. Một mặt, không có người mẹ nào thấy con trai lâu ngày trở về nhà mà không vui, mặt khác liên quan đến buổi họp phụ huynh – con trai là niềm tự hào trong cuộc đời đầy khó khăn của cô, chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Cơm canh đã dọn xong. Sau khi chơi bóng cả chiều, Thẩm Mục và Tô Ôn đói mốc mồm, vội vàng ăn như chết đói. Dì Thẩm chống cằm, trìu mến nhìn hai đứa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Mục: "Tiểu Mục, con có vẻ rất thích môn toán nhỉ?"

Thẩm Mục đang bận chiến đấu với món sườn xào chua ngọt, vừa nhai vừa nói không rõ lời: "Ngành này học xong không kiếm được tiền."

"Không phải con muốn vào Đại học A à? Con giỏi toán như vậy, khoa Toán của Đại học A lại mạnh..."

Thẩm Mục mơ hồ đoán được Thẩm Minh Ngọc muốn nói gì. Hắn thở dài, đặt đũa xuống, dài giọng: "Mẹ——"

Mỗi khi như vậy, là Thẩm Mục khéo léo ám chỉ không muốn tiếp tục chủ đề này. Thường thì Thẩm Minh Ngọc sẽ chiều theo con trai, nhưng hôm nay cô không dừng lại, tiếp tục nói: "Thầy nói với mẹ, thành tích của con rất tốt, nếu duy trì được như hiện tại thì Đại học A không thành vấn đề, nhưng vào khoa Toán hơi khó..."

Sắc mặt Thẩm Mục đen kịt, cắt ngang cô: "Mẹ, sau này con có học toán tiếp hay không cũng không quan trọng!"

Thẩm Minh Ngọc kéo ghế lại gần Thẩm Mục hơn, cô nói: "Tiểu Mục, con nhìn vào mắt mẹ trả lời, con không muốn thi vào đó thật à?"

Ánh mắt Thẩm Mục lảng tránh. Thấy con mình như vậy, Thẩm Minh Ngọc nhẹ cười, nhưng lời nói lại mạnh mẽ không thể từ chối: "Vậy con đăng ký thi toán đi!"

Thẩm Mục lo lắng: "Mỗi năm luyện thi cho giải đó tốn tới năm sáu vạn (~200 triệu VND). Nhà mình lấy đâu ra tiền hả mẹ?"

Vừa nói, hắn vừa dùng cùi chỏ huých Tô Ôn dưới bàn, ý nhờ cậu nói giúp mình. Ai ngờ Tô Ôn ngày thường ngoan ngoãn nghe lời lại im lặng không nói gì, khiến Thẩm Mục bực mình lườm nhóc mấy cái.

"Không có tiền thì đi vay, vay không được thì mẹ nhờ ông ngoại con."

"Không được!" Thẩm Mục đột ngột lớn tiếng. Có vẻ hắn cũng nhận ra không ổn, cố gắng kìm nén, hạ giọng thương lượng: "Mẹ ơi, con không cần điểm cộng của cái giải đó vẫn có thể thi đậu mà."

"Tiểu Mục này, mẹ biết con hiểu chuyện, là đứa trẻ ngoan." Thẩm Minh Ngọc dịu dàng khuyên: "Nhưng đời mẹ đã vậy rồi. Mẹ chịu tủi thân cũng không sao, người nhà nói gì mẹ cũng nhịn được, nhưng con thì khác. Cuộc đời con không thể để sau này phải hối tiếc. Con cứ coi như giúp mẹ ra vẻ một chút. Mình đăng ký lớp ôn thi toán nhé."

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ