༄ 29

458 28 6
                                    

Edit: Thỏ

====================

Hôm đó, Thẩm Mục không đợi dì Thẩm về đã đi trước.

Buổi tối, Thẩm Minh Ngọc gọi điện cho hắn, nhỏ giọng phàn nàn: "Thằng bé này, về mà không nói một tiếng, để Tiểu Ôn bảo rồi mẹ mới biết."

Không biết Thẩm Mục đã giải thích thế nào mà Thẩm Minh Ngọc có vẻ vui hơn một chút, còn nói: "Thôi được rồi, mẹ không làm phiền con nữa. Tiểu Ôn cũng muốn nói với con vài câu, đừng cúp máy nhé."

Tô Ôn ngoan ngoãn nhận điện thoại, trong ống nghe chỉ có tiếng thở đều đều của Thẩm Mục.

Tô Ôn biết, sự việc chiều nay đã khiến Thẩm Mục lúng túng.

Nghĩ kỹ lại, đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc khó xử nhất cuộc đời Thẩm Mục. Buổi sáng vừa chia tay với bạn gái, buổi chiều người em trai bao năm lại tỏ tình với mình. Hắn không biết làm gì khác ngoài bỏ chạy trối chết, bắt chuyến bus sớm nhất về lại trường,

Có hối hận không?

Không, cậu không hối hận. Một chút cũng không

Tô Ôn đã chịu đủ nỗi khổ yêu mà không có được. Cơ hội xuất hiện trước mắt, sao cậu có thể để nó trôi qua vô ích?

Đúng như Châu Nam Chi đã nói, Thẩm Mục rất được yêu thích, luôn luôn là vậy.

Có rất nhiều người mang tấm chân tình chờ hắn hồi đáp. Họ có thể bị vẻ ngoài điển trai của hắn thu hút, hoặc vì tài năng - chẳng sao cả. Tô Ôn biết với như vậy thì không thể chiếm được trái tim Thẩm Mục. Nhưng nếu có người thích vì tính cách thì sao? 

Người thấu hiểu anh, hiểu được nét dịu dàng của anh, sẵn lòng trở thành chỗ dựa cho anh.

Nếu là người như vậy thì sao?

Tô Ôn không dám mạo hiểm. Cậu muốn giữ chặt mặt trời nhỏ của mình trong tay từng chút một. Dù bị bỏng cũng không sao, vết thương rồi sẽ lành, cơn đau sẽ có ngày biến mất, nhưng Thẩm Mục chỉ có một.

Nhờ sự xuất hiện của hắn, thế giới cằn cỗi hoang vu của cậu mới có ánh sáng tràn vào.

Tô Ôn vốn là một đứa trẻ hiền lành hiểu chuyện. Môi trường sống thời niên thiếu khiến thiếu niên học được cách nói chuyện phù hợp với người đối diện, dường như việc thỏa mãn người khác đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương tủy của cậu.

Nhưng lần này, cậu muốn được tùy hứng một lần, chỉ một lần này thôi.

Thẩm Minh Ngọc đang dọn bát trong bếp. Tô Ôn che ống nghe nói: "Anh ơi, bất kể kỳ thi tỉnh hay chuyện chiều nay, anh cũng đừng để tâm nhé. Em thích anh nên em sẵn lòng nỗ lực vì anh. Chỉ cần là chuyện giúp được, em đã thấy rất vui rồi."

======

Đề thi năm nay khá phổ thông. Dù vậy, khu vực thi vẫn ồn ào náo nhiệt. Thi tỉnh không giới hạn đối tượng tham gia. Bất kể tham gia tuyển bồi dưỡng hay chưa, chỉ cần thí sinh nộp tiền là được thi.

Lý Trường Ninh cũng đến đến góp vui. Y khoác vai Thẩm Mục, lải nhải không ngừng từ đầu đến cuối về đề thi, tông giọng trầm bổng như thể đang diễn hài độc thoại.

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ