༄ 19

399 31 3
                                    

Edit: Thỏ

==================

Cuộc sống lớp tám của Tô Ôn không khác nhiều lắm. Thành tích của cậu ổn định trong top năm. Dù chưa từng đạt hạng nhất nhưng việc đậu vào trường trọng điểm nơi Thẩm Mục học thì dư sức.

Ngược lại, việc học của Thẩm Mục ngày càng căng thẳng. Nói là ba năm trung học phổ thông, nhưng thực ra giai đoạn học kiến thức chỉ có hai năm, năm cuối để tổng ôn. Hắn bắt buộc phải nắm vững toàn bộ kiến thức của ba năm trong hai năm ngắn ngủi, có thể thấy học sinh cấp ba khổ đến nhường nào.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp 11, trường tổ chức họp phụ huynh vào dịp Trung thu, cho học sinh nghỉ nửa ngày.

Tô Ôn có ba ngày nghỉ nhân dịp này. Khi Thẩm Mục gọi về, cậu đang ngái ngủ gặm một miếng bánh trung thu vị dứa làm bữa sáng. Lúc Thẩm Minh Ngọc nói "Tiểu Mục à", Tô Ôn lập tức tỉnh lại liền.

Nếu cậu là một con thỏ, chắc hẳn lúc này tai đang dựng đứng hướng về phía điện thoại, không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào liên quan đến Thẩm Mục. Nếu không phải sợ hai mẹ con có chuyện không tiện nói trước mặt cậu, Tô Ôn thậm chí còn muốn áp tai vào ống nghe ngay lập tức.

Dù sao cũng là đứa trẻ mình chăm sóc ba năm nay, cô đã chứng kiến hết dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Tô Ôn khi thấy Thẩm Mục gọi điện. Sau khi hắn dặn mẹ về buổi họp phụ huynh chiều nay, cô nói: "Đừng cúp máy vội, Tiểu Ôn muốn nói chuyện với con" rồi nghịch ngợm nháy mắt với Tô Ôn.

Tô Ôn đỏ mặt, không đoái hoài bánh trung thu nữa, đặt xuống đĩa rồi chạy nhanh tới. Khi áp tai vào còn nghe thấy Thẩm Mục ở đầu dây bên kia đáp lại mẹ: "Được, mẹ bảo nó không cần gấp."

Tô Ôn cảm thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, vừa hồi hộp vừa vui mừng.

Dù hai người ở cạnh nhau hơn mười ngày trong kỳ nghỉ đông, nhưng với Tô Ôn – người lúc nào cũng muốn dính chặt lấy crush 24/7, chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ.

Thiếu niên nghe thấy giọng nói run rẩy của mình: "Anh ở đó sao rồi ạ? Có quen ăn đồ ở đó chưa? Mấy nay trời mưa lạnh đấy, anh có mặc thêm áo không?"

Nói xong Tô Ôn lại thấy ghét bản thân. Lần nào gọi điện với Thẩm Mục cậu cũng bắt đầu bằng mấy câu này.

Nếu mình là anh ấy, chắc sẽ thấy nói chuyện với người này chán gì đâu.

Nhưng nếu sắp xếp thứ tự những vấn đề Tô Ôn muốn hỏi nhất, ba câu này luôn chiếm top 3. Ăn, ở, mặc. Khi còn mài quần trên trường, ngoài việc học thì mấy chuyện này là những việc quan trọng nhất. Tô Ôn chưa đủ lớn để biết cách che giấu cảm xúc, chỉ có thể vụng về và thẳng thắn biểu lộ sự lo lắng của mình.

Thẩm Mục bình bình trả lời từng câu một, bất ngờ nói: "Ê Tô Ôn, mày có muốn đến xem trường của anh không?"

Cả đời này, thiếu niên không thể từ chối yêu cầu của Thẩm Mục.

Huống chi từ lâu Tô Ôn đã muốn đến nơi Thẩm Mục học. Sau khi tạm biệt dì Thẩm ngoài cổng, cậu nhìn quanh, sợ bỏ lỡ hình bóng hắn đến đón mình.

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ