Edit: Thỏ
================
Thi cấp ba với Thẩm Mục mà nói chỉ là một bài kiểm tra bình thường. Vốn hắn đã được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố, đi thi chỉ là hình thức.
Còn Tô Ôn không nghĩ vậy. Một đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học luôn có cảm giác không rõ là sợ hãi hay mong chờ về trường trung học.
Cậu gọi điện cho cha mẹ, nghe họ nhắc nhở: "Thi cấp ba không được để hai nguyện vọng. Nếu trượt thì chỉ có thể vào mấy trường phổ thông." khiến Tô Ôn cũng thấy lo ngang.
Tô Ôn ở nhà Thẩm Mục. Nhà họ Thẩm chỉ có hai phòng ngủ. Một của Thẩm Minh Ngọc, phòng còn lại để Thẩm Mục và Tô Ôn ngủ chung. Nhưng Thẩm Mục phải thi cấp ba, Tô Ôn sợ ảnh hưởng đến hắn nên tự nguyện dọn ra ngủ trên ghế sofa.
Thời tiết tháng sáu dần nóng hơn. Tô Ôn nằm trên ghế sofa mềm mại, nơi tiếp xúc với da ghế như bị bốc cháy. Khi đếm tới con cừu thứ năm trăm ba mươi hai, sự kiên nhẫn của Tô Ôn cuối cùng cũng hết. Cậu quyết định không ngủ nữa, mò mẫm ngồi dậy trong bóng tối.
Tô Ôn rón rén đi vào phòng tắm, chợt nhớ quần áo của Thẩm Mục vẫn chưa giặt. Trong này có một cửa sổ. Cậu nhờ ánh sáng hắt từ đó thấy được gói bột giặt, đổ một ít ra tay rồi nhẹ nhàng vò.
Thiếu niên cảm thấy vô cùng thư giãn. Cậu thích cảm giác nước chảy qua kẽ tay, như trở về ngày đầu tiên có người nói với cậu rằng, không cần phải sống dựa dẫm vào người khác. Đối với Tô Ôn, Thẩm Mục như cơn gió mạnh mẽ thổi vào thế giới của cậu. Gió làm đổ bức tường để ánh nắng len lỏi vào. Một đồng cỏ vô tận hiện ra trước mắt Tô Ôn.
Tô Ôn cười nhẹ nhìn bộ đồ. Đột nhiên, ánh sáng từ trên đầu ập xuống, khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu hơi chói.
"Để tao xem cô Tấm nhà nào nửa đêm không chịu ngủ mà chăm chỉ làm việc thế này."
Thẩm Mục bắt chéo đôi chân thon dài, khoanh tay tựa cửa nhà tắm. Nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm nổi bật khí phách tuổi trẻ của hắn.
Tô Ôn tưởng mình đã làm Thẩm Mục thức giấc. Sự hoảng sợ nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi như mây mù kéo đến. Thiếu niên nhìn hai tay dính đầy bọt, vội vàng vặn vòi rửa. Nhưng mà càng rửa càng có nhiều bọt hơn. Cậu luống cuống giấu hai tay ra sau lưng, gấp tới hai mắt cũng đỏ ửng.
"Em...em...không phải..."
Thẩm Mục nhướn mày, hứng thú nhìn chằm chằm chậu quần áo dưới sàn.
Tô Ôn đứng phắt dậy, muốn che chậu đồ bằng thân mình nhưng lại giẫm vào chậu nước, ngã nhào ra sàn. Bong bóng xà phòng văng tung tóe khắp nơi.
Tô Ôn thấy ghét bản thân. Sao làm gì cũng không xong, đã làm phiền Thẩm Mục rồi còn tự khiến mình xấu hổ trước mặt anh.
Cảm giác tự ti pha lẫn ghét bỏ không ngừng trào dâng. Tô Ôn cúi đầu thật thấp không dám nhìn Thẩm Mục. Nước mắt từng giọt đua nhau rơi xuống.
"Khóc gì mà khóc! Nín ngay! Tao cũng chưa có ngủ."
Thẩm Mục giúp Tô Ôn dọn dẹp phòng tắm, giặt nốt quần ngủ bị ướt của thiếu niên chung với đồng phục của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾM
RomanceTác giả: Khanh Kiếm (Thẩm Gia Đại Viện) Editor: Thỏ Bạc Hà Tình trạng bản edit: Hoàn thành Nguồn: chucongconvert. Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, hiện đại, hỗ sủng thiên công, tình đầu ý hợp, trúc mã, chậm nhiệt, niên thượng, thụ theo đuổi công, yêu thầm...